“Có vẻ ngài ấy rất thú vị,” Julia đáp bằng giọng nhỏ xíu, thầm mong
Caroline sẽ im lặng và những bánh xe không nảy lên quá mạnh trên con
đường rải đá.
“Rất thú vị ư?” Caroline như bị xúc phạm. “Sao cơ, anh ta được coi là
con cá lớn đấy, cô không biết đấy thôi. Anh ta giao thiệp với rất nhiều
người trong giới thượng lưu từ nhiều năm nay, kể từ khi vợ chết. Nhưng
trước giờ tôi chưa từng thấy anh ta đề nghị được giới thiệu với một quý cô.
Chắc chắn cô đã gây ấn tượng mạnh với anh ta, Julia.”
“Dường như Julia hay gây… ấn tượng mạnh với những người góa vợ thì
phải?” Câu nói mát mẻ này là của nữ bá tước. Giọng nói chẳng thể hiện thái
độ gì, nhưng ánh mắt người đàn bà thì tràn ngập ác ý. Dĩ nhiên bà ta chỉ ám
chỉ một điều. Giống như Julia đã lôi kéo được sự chú ý của huân tước
Carlyle, thì cô cũng thu hút Sebastian. Julia cảm thấy má mình bắt đầu nóng
lên trước lời buộc tội ngấm ngầm, đột ngột vui mừng khôn xiết vì sự huyên
thuyên tầm phào của Caroline.
“Vợ anh ta cũng tóc đen, giống cô. Chắc hẳn anh ta thích phụ nữ tóc đen.
Chẳng phải sẽ rất tuyệt nếu anh ta thích cô sao? Anh ta là một đám hời, cô
biết đấy. Ngoài việc là huân tước Carlyle, tước hiệu đã tồn tại kể từ thuở
người Nóoc- Măng xâm lược, và là một quý ông đẹp trai, túi tiền của anh ta
cũng nặng như bất cứ ai và anh ta chưa bao giờ hà tiện với người vợ quá cố
của mình. Tất nhiên anh ta có con cái, ba đứa tất cả, cơ mà Sebastian có kể
rằng cô đã dành nhiều thời gianChloe, cho nên hẳn là cô quý trẻ con. Chloe,
đứa bé đáng thương, ý tôi là, nó…”
“Ngừng huyên thuyên được không, Caroline?” nữ bá tước không cau
mặt, nhưng cái nhìn bà dành cho Caroline đầy bực bội. Rồi đôi mắt xanh
đó, giống y đúc mắt Sebastian, lai chiếu sang Julia. “Tất nhiên Julia phải thể
hiện sự quan tâm với Chloe rồi. Cô ta có là đồ ngốc mới không làm thế.
Nhưng cô sẽ đụng phải bức tường đá khi cố chài Sebastian thông qua con
gái nó, cô gái thân mến của tôi ạ. Giống như tôi, nó là người cha hờ hững
nhất. Cái đó hẳn là di truyền.”
“Mẹ và Sebastian quả là rất giống nhau,” Caroline đồng tình, rồi hình
như kinh hãi trước điều mình vừa nói. “Tất nhiên không phải con định ám