“Cô không bao giờ có thể già đi được, cô Peyton,” Huân tước Carlyle
hào hiệp cam đoan, và Caroline cười khúc khích. Julia ngạc nhiên nhìn chị
ta. Trong hai tuần đồng hành với người phụ nữ cô gọi là chị họ này, cô chưa
từng thấy chị ta biểu hiện sự thích thú với bất kỳ người đàn ông nào. Thế
mà giờ đây chị ta gần như đang tán tỉnh huân tước Carlyle.
“Tôi e chúng ta phải trở về chỗ ngồi của mình. Vì hình như phần thứ hai
của buổi trình diễn tối nay sắp bắt đầu.” Julia thấy giọng của mình nghe
cứng đơ so với Caroline, nhưng mà cô có định tâm quyến rũ huân tước
Carlyle đâu.
Nhưng người đàn ông ấy quay đôi mắt xám sẫm về phía cô, lắng nghe
mấy lời ít ỏi của cô như thể chúng là những kiến thức quý báu. Sao vậy nhỉ,
cô nghĩ anh ta bị mình thu hút, và cảm thấy hơi rùng mình vì vui sướng.
Nếu cô có thể thu hút sự chú ý của một quý ông như huân tước Carlyle, có
lẽ cô đã ở gần đích đến của mình hơn cô nghĩ.
“Chẳng phải Madame Crieza với giọng ca huyền thoại đó sao?” Caroline
rì rầm bình phẩm khi họ quay về chỗ ngồi. Huân tước Carlyle mỉm cười
đồng ý. Và Julia lại lần nữa nghĩ đến việc mình đã tiến xa như thế nào khi
trở thanh một quý cô như cái tên hiện giờ. Đối cới cô thì giọng hát huyền
thoại của nữ danh ca cũng chỉ như tiếng gào của con mèo bỏng nước sôi.
Nhưng dường như quý tộc thực sự hâm mộ nó.
Cuối cùng buổi tối cũng kết thúc, Julia bị một trận đau đầu. Cô nói lời
tạm biệt lịch sự với bà chủ nhà, và với những người khách khác cô đã có
dịp trò chuyện, và một lời chào niềm nở với huân tước Carlyle. Anh thực sự
là một người đàn ông đáng mến, cô nghĩ, rồi đẩy anh ra khỏi tâm trí khi
theo nữ bá tước và Caroline bước lên xe. Cô nghĩ sự bực dọc của nữ bá tước
cũng có lợi, ít nhất chuyến đi về nhà sẽ lặng lẽ, nên cô có thể sẽ bớt đau
đầu.
Nhưng sự thể lại không như vậy. Caroline nói chuyện không ngừng nghỉ,
và chủ yếu là ca ngợi những ưu điểm của huân tước Carlyle.
“Cô có thấy anh ta đẹp trai không?” Chị ta uốn lưỡi. “Ngoại hình quá ưa
nhìn, và rất đàn ông. Đúng kiểu quý ông mà tôi thích, cô có nghĩ vậy không,
Julia?”