ưa. Chỉ cần cô cho phép, tôi sẽ lo liệu sao cho cô thoát khỏi ảnh hưởng của
anh ta càng sớm càng tốt. Là vợ tôi, cô không bao giờ phải…”
“Tôi đồng ý,” Julia đột ngột nói, mắt vẫn trừng trừng giận dữ. Cô hoàn
toàn không hay biết vẻ hiếu chiến trên mặt mình, hay hai tay đang siết chặt
thành nắm đấm trên lòng. Huân tước Carlyle dừng lại ngay giữa đường,
choáng váng.
“Cô nói gì cơ, cô Stratham?”
“Tôi nói tôi sẽ lấy ngài,” cô nói gần như hét, “Ngay khi nào thu xếp
xong.”
Huân tước Carlyle trông vẫn sửng sốt, nhưng khi nhận ra cô vừa nói gì
thì anh bắt đầu mỉm cười. Anh nói câu gì đó về việc cô đã biến anh thành
người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới, nhưng Julia gần như không nghe
thấy. Cô đang mải nhìn lớp lớp xe ngựa trước mặt, tìm kiếm chiếc xe ngựa
màu đen bóng lộn.