“Anh thấy việc một quý ông muốn cưới tôi là khó tin lắm sao?”
Mắt Sebastian đột nhiên sáng lên khi anh nhìn cô qua làn khói của điếu
xì gà.
“Cô nói thật à? Có đúng là cô đã bẫy được gã nhà quê tẻ ngắt ấy ngỏ
lời?”
Julia mím môi. “Xin thưa với ngài rằng gã nhà quê tẻ ngắt ấy coi ngài
như mộ… một tên đàng điếm khó ưa. Xin nói thêm là huân tước Carlyle
yêu tôi. Anh ấy cảm thấy thật vinh dự khi tôi nhận lời làm vợ anh ấy.”
Sebastian khịt mũi. “Carlyle tưởng rằng hắn đang yêu Julia Stratham nhà
tôi. Thế cô sẽ làm gì nếu hắn phát hiện ra Jewel Combs?”
Julia nhìn anh chằm chằm biết được? Tôi đã đoạn tuyệt với cuộc sống ấy
từ lâu.”
Sebastian chậm rãi mỉm cười. Đó không phải một nụ cười thiện chí. “Cô
chắc không? Tôi có thể thấy rất rõ dấu tích đường phố của cô – vào những
lúc đặc biệt. Khi ở trên giường, em yêu của tôi, thì em không phải là một
quý cô.”
Mắt Jewel long lên, và cô gần như nhỏm lên khỏi ghế. “Còn anh không
có lúc nào là một quý ông hết.”
“Ngồi xuống.” Sebastian không bao giờ cao giọng nhưng cái uy quyền
lạnh lùng mà anh có thể tạo ra bất cứ lúc nào anh muốn đã khiến cô ngồi
phịch xuống ghế trước khi nhận ra mình đang làm gì. Đến khi nhìn thấy vẻ
thỏa mãn lóe lên trong mắt anh cô mới nhận ra mình lại răm rắp tuân lệnh
như một đứa trẻ đang chịu phạt. Ý nghĩ ấy khiến cô nổi điên, và cô đứng
phắt lên, mắt bắn ra những tia lửa về phía anh.
“Tôi không ngồi!” cô đốp chát, quẳng mất vẻ đoan trang và đứng chống
nạnh giương mắt nhìn anh. Rồi hơi hạ giọng, cô bồi thêm, “Tôi không còn
là đứa trẻ để anh sai khiến theo ý thích nữa.”
Anh cân nhắc nhìn cô. Cô đang mặc chiếc áo dài buổi sáng rất hợp bằng
muslin sọc màu đỏ anh đào cùng chiếc khăn lụa rộng bản đồng màu thắt