Chương 26
“Cái gì?”
Sáng hôm sau Julia ngồi trong văn phòng Sebastian và sung sướng
ngắm đôi mắt xanh nổi bão, tối sầm lại khi nghe tin cô sẽ kết hôn.
“Đừng có vớ vẩn,” anh nói.
Anh liên tục đốt xì gà, giờ lại ngả lưng ra ghế nhìn cô chằm chằm qua
làn khói thuốc. “Tất nhiên cô sẽ không cưới Carlyle. Nếu cô nghĩ tôi đủ dở
hơi để nuốt trôi cái chuyện bịa đặt ấy…”
“Tôi cam đoan là anh ấy đã cầu hôn, và tôi đã đồng ý. Ngày mai anh ấy
sẽ đến gặp anh để xin phép anh. Tôi đã khẳng định với anh ấy rằng đó chỉ là
thủ tục. Đồng thời anh ấy đến để cùng anh sắp xếp hôn sự và những việc đại
loại như vậy.”
Julia hài lòng buông từng câu với vẻ trịnh trọng lãnh đạm hết mức có
thể. Việc đó đòi hỏi cô phải hết sức tự chủ. Điều cô thật sự muốn làm là hét
vào mặt Sebastian, tát vào gương mặt đẹp trai đến phát điên và cào hai má
anh bằng những móng tay của mình. Vậy mà cô vẫn ngồi yên nhìn anh hôn
ả điếm quá thì kia.
Nhưng, dĩ nhiên, anh chẳng hay biết cô đã chứng kiến cái màn ghê tởm
đó, và rõ là cô không định nói với anh. Với tính tự phụ cao như núi ấy, rất
có thể anh sẽ cho rằng chuyện hứa hôn của cô do ghen tuông mà ra.
“Cô đang thuyết phục tôi tin rằng gã Carlyle ấy thực lòng muốn cưới cô?
Thậm chí một tháng trước đây cô còn chưa quen biết hắn.”
Julia mỉm cười ngọt ngào, dù bên trong hai hàm răng ang nghiến ken két
vì tức giận. Cô sắp mất hết vẻ đoan trang – trước anh cô lúc nào cũng có
nguy cơ trở lại là Jewel. Nhưng không bao giờ, cô tự thề là sẽ không bao
giờ để điều đó xảy ra.