quanh eo. Với đôi mắt vàng long lanh và hai má đỏ lên như màu áo vì giận
dữ, trông cô vừa xinh đẹp đến bực mình lại vừa đanh đá. Anh tự nhủ mình
khinh thường loại đàn bà đanh đá. Kẻ nổi loạn bé nhỏ tóc đen trước mặt anh
cần nếm vài bài học trong quá trình trở thành một quý cô.
“Không, cô không phải một đứa trẻ,” anh bình thản đồng ý, vẫn điềm
nhiên quan sát cô làm cô bối rối. “Và cô cũng sẽ không lấy Carlyle.” Giọng
anh trầm tĩnh, nhưng lạnh lùng và kiên quyết.
“Anh không thể ngăn tôi. Tôi sẽ lấy huân tước Carlyle nếu tôi muốn.”
“tôi có thể ngăn được đấy, tin tôi đi.” Môi anh nhếch lên thành nụ cười
nửa miệng lạnh lùng. Câu nói tiếp theo hết sức nhẹ nhàng, “Tôi chỉ việc kể
cho Carlyle gốc gác thật sự của cô – hoặc nói với hắn rằng cô là nhân tình
của tôi.”
Khi những lời này buông ra thì cơn giận của Julia bùng nổ. Mặt cô tái đi,
và ô quay cuồng tìm thứ gì đó, bất cứ cái gì có thể làm anh đau. Những
ngón tay cô khép lại trên cái chặn giấy bằng thủy tinh trên bàn anh – nhưng
anh còn nhanh hơn cô. Hai tay anh túm lấy đôi tay cô, bóp mạnh đến khi
chúng đau nhói và cô buộc phải thả vũ khí xuống. Nhưng cô đã mất hết tự
chủ, cào cấu tay anh, ném vào mặt anh những lời rủa xả học được từ quãng
đời cặn bã. Trong cơn giận tột độ cô không còn là Julia Stratham nữa.
Người đang la hét với anh là Jewel Combs, Jewel Combs mới là người đang
giãy giụa và đấm đá khi anh lôi giật cô vòng qua bàn và ngồi lên người anh,
hai tay vòng qua eo cô, khóa chặt hai tay cô sau lưng. Là Jewel Combs
trừng mắt căm hờn nhìn anh và thấy mặt anh nhăn nhở đầy thích thú, và
chính Jewel Combs xoay người lại để cắn vào cổ anh.
“Con quỷ nhỏ hiểm độc này!” anh gầm lên, giật ra – nhưng cô vẫn không
ngừng, không thể ngừng lại, và lần này răng cô tìm đến tai anh. Anh túm
lấy cằm cô vừa kịp lúc, những ngón tay bóp không thương xót hai bầu má
mềm mại, mắt anh long lên, giận dữ ngang ngửa cô khi anh nhìn trừng
trừng xuống cô.
“Cái đồ ô trọc, xấu xa…” cô rít lên, nhưng trước khi cô có thể tiếp tục
bài tổng sỉ vả thì những ngón tay anh đã siết lại trên hàm cô khiến cô thở