“Nói với Carlyle là cô sẽ không lấy hắn.” Anh ra lệnh bằng giọng cay
nghiệt. “Không thì tôi sẽ nói, và tôi rất thích kể nốt phần còn lại cho hắn
nghe.”
Julia nhìn trân trân xuống gương mặt đẹp trai, mái tóc vàng óng và đôi
mắt xanh da trời nhưng chẳng thấy thiên thần mà chỉ có sự tàn ác. Cô nhìn
cái miệng hoàn hảo như khắc đang mím lại thành một đường rắn đanh, và
chưa bao giờ cảm thấy sục sôi giận dữ như lúc này. Lúc nào anh ta cũng quá
tự tin, quá áp đặt. Ngay đến bây giờ anh ta vẫn cho rằng tất cả những gì cần
làm là hăm dọa cô, và cô sẽ ngoan ngoãn tuân theo.
Ồ, anh ta đã lầm. Từ bé đến giờ cô chưa từng đầu hàng. Con nhóc đường
phố đói khát và không được yêu thương đã sống sót qua nhiều mất mát và
ngược đãi hơn những gì anh ta nghĩ. Anh ta khiến cô lại trở thành một chiến
binh, và cô bỗng chẳng còn thấy quá xấu hổ về xuất thân của mình. Dù
thiếu thốn, nhưng cô không trở thành người lạnh lùng, mất nhân tính. Cô
vẫn có thể cười, khóc và yêu trong khi anh ta chỉ biết căm ghét. Vậy thì ai
mới là kẻ đáng thương hơn?
Cô chưa từng định kết hôn với huân tước Carlyle, và cô biết điều đó
ngay từ giây phút chấp nhận lời cầu hôn của anh. Cô chỉ muốn dùng anh để
trả đũa Sebastian. Nhưng cái nhìn hiện giờ của Sebastian nói cho cô biết
rằng anh ta coi như mọi chuyện đã được giải quyết, rằng cô sẽ làm như
được bảo và thế là xong. Lần này anh ta đã lầm. Cô đã khuất phục anh ta
hết lần này đến lần khác, quá sợ thái độ chuyên quyền và cặp mắt lạnh lùng
của anh ta, nhưng lần này thì không. Giờ đây cô mới nhận ra Sebastian chỉ
coi cô như món đồ kiểng vô giá trị - món đồ đẹp để sở hữu nhưng không
đgiá để khoe với người khác. Với anh ta cô sẽ luôn luôn là một đứa đầu
đường xó chợ. Trong khi với huân tước Carlyle cô là một quý cô. Và cô
muốn là một quý cô, cô muốn được đối xử bằng sự dịu dàng, quan tâm và
tôn trọng. Huân tước Carlyle chưa từng vượt quá một nụ hôn lên má cô.
Trong khi Sebastian đối xử với cô như những gì anh ta nghĩ: một con điếm.
Sống lưng cô cứng lại, và đầu gối ngừng run rẩy. Với vẻ đường hoàng từ
tốn cô quay lưng lại với anh, chậm rãi đi ra cửa mà không nói một lời. Đến
ngưỡng cửa cô ngoảnh lại nhìn anh.