Chương 27
Cô sẽ lấy huân tước Carlyle – hay đúng hơn là Oliver, như anh bảo, cũng
như giờ đây anh gọi cô là Julia. Có thể cô không yêu anh, nhưng tình yêu
đâu phải là điều kiện cho một cuộc hôn nhân thành công. Có thể anh không
khơi dậy đam mê cháy bỏng mà chỉ với một cái chạm nhẹ Sebastian cũng
dễ dàng đánh thức, nhưng người ta không thể gắn bó cả đời chỉ vì đam mê
xác thịt.
Oliver là người đàn ông tốt bụng, đáng tin cậy, có thể chăm sóc cô; anh
giàu có, là con nhà dòng dõi và có thể cho cô một cuộc sống tốt đẹp. Và
hơn hết, anh tôn trọng cô. Ít nhất anh tôn trọng Julia Stratham. Cô không
dám hình dung anh sẽ nghĩ gì nếu biết cô là ai. Cô có nên thú thật với anh
không? Mọi bản năng trong cô hét lên không – ngoại trừ bản năng trung
thực. Và cô kiên quyết gạt ý nghĩ đó đi. Liệu Sebastian có nói với anh? Đó
lại là vấn đề hoàn toàn khác. Có thể lắm – nhưng Sebastian, cũng như mẹ
anh và Caroline, sẽ trở thành tâm điểm chú ý vì đã đưa một kẻ giả danh vào
giới thượng lưu. Và giới quý tộc khó mà tha thứ cho một việc như thế.
May là cô có thời gian để nghĩ kỹ trước khi gây ra bất cứ hậu quả
nghiêmào. Sau cuộc đối đầu của họ, Sebastian đã rời London ngay sáng
sớm hôm sau, chỉ có Leister tháp tùng đi đến những điền sản của anh ở
Suffolk giải quyết việc gấp. Theo như lời Smathers thì anh hết sức cáu kỉnh
lúc khởi hành, Julia vừa nhẹ nhõm vừa thất vọng một cách kỳ lạ khi hay tin
anh đã đi. Hèn nhát, cô thầm trách Sebastian. Lại chạy trốn, cũng như cái
ngày cô làm anh hoảng sợ bằng việc tiến đến quá gần anh khi anh trở thành
người đàn ông đầu tiên của cô trong thư viện ở Qhite Friars. Julia bắt đầu
ngờ rằng chạy trốn là cách anh tránh né đối mặt với cảm xúc của mình.
Hình như câu nói ác ý của cô hôm trước đã có tác dụng. Cô hy vọng thế.
Anh đã khiến cô yêu anh trong suốt khoảng thời gian ở White Friars, cô đã
khao khát tình cảm hơn cả thức ăn. Anh giống vầng dương sáng ngời đột
ngột nhô lên trên cuộc sống tăm tối của cô, thắp sáng thế giới của cô bằng