Anh vẫn ườn ra trong ghế, đôi chân đi ủng duỗi dài, đôi vai rộng tựa
thoải mái vào lưng ghế trong lúc điếu xì gà trên tay tỏa khói quanh mái đầu
hoàn mỹ.
“Anh đúng là lạnh lùng, tàn nhẫn và vô cảm như lời mẹ anh nói,
Sebastian,” cô lẳng lặng nói, nhìn khắp người anh. “Tôi thấy tiếc cho anh.”
Cô thấy răng anh cắn chặt điếu xì gà, nhưng trước khi anh có thể nói lời
nào, cô đã xoay gót và bỏ anh lại.