Cuối cùng anh ta đã ép buộc được em ư? Nếu thế thì anh sẽ…”
“Sebastian đã hỏi cưới em,” Julia khẽ ngắt lời, hai tay đan vào nhau khi
cô báo tin cho Oliver bằng cách ít đau đớn nhất mà cô biết. “Và em đã đồng
ý.”
Oliver nhìn cô một màu đỏ sậm dần hiện lên trong cổ họng rồi hằn trên
mặt anh. “Chắc hẳn em có sở trường sưu tập những lời cầu hôn, phải
không? Lần này là ngay tối qua, khi mà em đã định kết hôn với anh. Hoặc ít
nhất anh đã nghĩ vậy. Anh tự hỏi cái gì đã khiến em chọn Moorland? Anh là
một đám tốt hơn nhiều. Anh giàu có hơn hắn, Moorland thậm chí còn
không được chấp nhận. Và chắc chắn anh không bao giờ bị nghi là giết vợ
mình. Em thích đàn ông vũ phu hả? Anh đã quá dịu dàng với em chăng?
Anh đảm bảo là, ở trên giường anh không quá dịu dàng đâu!”
“Em rất xin lỗi, Oliver, em…” Julia mở đầu, lờ đi những lời phẫn nộ của
anh để xoa dịu anh, nhưng bị chặn lại bởi một tiếng gầm gừ.
“Xin lỗi! Cô còn xin lỗi. Thề có Chúa, tôi sẽ khiến cô phải hối tiếc!
Không ai có quyền biến tôi thành thằng ngốc!”
Anh băng qua phòng trước cả khi Julia nhận thấy anh di chuyển, túm lấy
cô một cách thô bạo và kéo cô vào vòng tay anh. Môi anh hạ xuống chộp
lấy môi cô, và hai tay anh sỗ sàng sờ soạng người cô khiến cô vặn vẹo vì
khó chịu. Nhưng anh rất khỏe, và anh khiến cô không thể cử động. Lưỡi
anh lách vào miệng cô, và trong một thoáng cô cân nhắc có nên cắn nó
không, nhưng nói cho cùng đây là Oliver, và cô đã cư xử không phải với
anh. Và rồi anh nhấc cô lên khỏi mặt đất, mang cô đến chiếc đi văng ở cuối
phòng đối diện bàn làm việc Sebastian. Đặt cô xuống, anh ném mình xuống
cạnh cô, giam giữ cô bằng sức nặng của phần trên cơ thể anh trong khi anh
quỳ dưới sàn.
“Thôi đi, Oliver!” Cô nghiêm khắc nói, như thể đang giáo huấn một học
trò hư. Đôi mắt xám của anh long lên rồi hai bàn tay đang túm chặt phía
trên hai cánh tay cô siết lại đến phát đau.
“Tôi dám cá là cô sẽ không nói thế với Moorland,” anh gầm gừ với sự
căm ghét. “Tôi dám cá cô sẽ để cho hắn muốn làm gì thì làm. Tôi đã thấy cô