là mối quan hệ ngắn ngủi hợp với phong cách của anh ta hơn. Và tôi cũng
thế.”
Phu nhân Westland cười khúc khích, và đập mạnh quạt vào cánh tay cô
bạn. “Thật hư hỏng, Irena! Không biết Wesley thân mến sẽ nói gì?”
“Sao cơ, không gì hết, vì anh ấy sẽ chẳng bao giờ nghe được chuyện này.
Hơn nữa, Wesley tẻ ngắt đi được. Tôi đã kể với chị rằng anh ấy…”
Julia không nghe được thêm gì nữa vì hai người phụ nữ đã đi khỏi. Cô
đang nhấm nháp một cốc rượu hạnh nhân, chờ ngài Rathburn đi lấy đồ ăn.
Họ định cùng nhau đi xem đánh bài Uýt ở phòng chơi bài mà Caroline đã
bố trí. Một cây cọ thấp đã che khuất cô khỏi tầm nhìn của hai phụ nữ,
nhưng cô nghe không sót một chữ và đã phần nào hiểu ra. Nhất định rồi, sẽ
có những phụ nữ trẻ đố kỵ với cô. Tất nhiên Sebastian không phải là một
đám ưu tú trên thị trường hôn nhân vì tin đồn anh giết vợ và việc bị giới
thượng lưu tẩy chay, nhưng là một người tình thì… đúng là hai người này
muốn có anh trong giường họ, và phát hiện đó làm Julia vừa hài lòng vừa
bực bội. Mọi việc vẫn ổn chừng nào họ còn thu móng vuốt và Sebastian giữ
mình tránh xa đường đi của họ. Nhưng nếu anh không chống nổi những trò
quyến rũ, đó lại là một câu chuyện khác. Julia ngạc nhiên khi thấy ý nghĩ đó
khiến hai tay cô siết chặt lại quanh chiếc cốc đang cầm. Cô ngỡ ngàng phát
hiện ra mình cũng có tính chiếm hữu mãnh liệt y như Sebastian.
“Em đây rồi!”
Tiếng Oliver, và Julia nhảy dựng lên như bị bắn, rượu đổ xuống mặt
trước áo cô, và cô buột ra một lời than. Chất vải lụa đỏ sẫm nên vết bẩn
không thấy rõ, nhưng Julia vẫn đặt cốc xuống chiếc bàn gần đó, lấy khăn ăn
chấm nhẹ lên chỗ ướt trước khi ngẩng lên và nhìn thấy Oliver đang đứng lù
lù trước mặt cô với ánh mắt trừng trừng. Anh đến rất muộn; cô đã gần như
tin rằng anh sẽ không đến.
“Anh cần nói chuyện riêng với em, Julia.” Trông anh vô cùng cứng rắn,
đôi mắt khắc nghiệt, miệng mím chặt, hai tay khoanh trước ngực, hệt như
ông hiệu trưởng còn cô là cậu học trò bị phạt.