“Em cũng muốn nói chuyện với anh, Oliver, nhưng làm ơn nhỏ giọng
xuống. Không cần phải cho cả phòng này biết chuyện tình cảm của chúng
ta.”Nó là chuyện tình cảm sao?” Anh nói chua chát. “Ý anh là mối quan hệ
của em với Moorland ấy. Hay em định phủ nhận? Anh nghe từ ba nguồn
khác nhau là anh ta bị bắt gặp đang hôn em ở ngoài hiên nhà Jersey, ngay
sau màn trình diễn nhục nhã trong phòng vũ hội!”
Julia thở dài. Chuyện còn tệ hơn cô tưởng. Quý ông lịch thiệp mà Oliver
luôn trưng ra với cô đã biến mất cùng sự giận dữ của anh. Thông thường cô
cũng sẽ nổi giận lại với anh, nhưng lần này cô cảm thấy mình xứng đáng
với từng lời xúc phạm anh ném vào cô. Trên phương diện nào đó, cô đã lừa
gạt anh, bằng cách khiến anh tin rằng cô có thể lấy anh trong khi trái tim cô
từ lâu đã thuộc về Sebastian.
“Nếu anh định chỉ trích em, Oliver – và em thừa nhận anh có quyền làm
thế! – ít nhất hãy vì phép tắc mà làm điều đó ở nơi kín đáo. Mong anh hãy
đi cùng em đến văn phòng.”
Oliver mím chặt môi và cúi đầu, rõ ràng quá tức giận và có thể không
làm chủ được bản thân nếu mở miệng.
Biết là có những cú huých tay và những ánh mắt tò mò nhìn theo họ,
Julia mỉm cười với anh để giữ thể diện. Khi anh không chìa tay ra cho cô thì
cô đi bên cạnh anh, lặng lẽ dẫn anh tới phòng làm việc riêng của Sebastian,
nó là căn phòng duy nhất ở hai tầng dưới không bị xâm phạm bởi bữa tiệc.
Khi Julia chỉ lối vào, Oliver đứng lui lại nhường cô vào trước, rồi đóng cửa
lại sau lưng anh,
Hai con mắt anh rắn đanh lại như mã não khi anh dựa lưng vào cánh cửa
đóng chặt và soi mói cô như thể cô là một cọng rác cực kỳ chướng mắt anh
nhìn thấy trên đường. Julia không thích bị nhìn theo kiểu đó, nên cô hếch
cằm lên. Nhưng xét cho cùng, cô tự nhắc mình, anh có quyền nổi giận, nên
cô nhượng bộ để chịu đựng sự chỉ trích gay gắt về nhân phẩm cùng những
lời răn dạy đạo đức trong mười lăm phút trước khi cô trả anh về chỗ của
mình.
“Anh nghĩ em nợ anh một lời giải thích,” sau một hồi lâu anh tức giận
lên tiếng. “Anh có đúng khi tin rằng em đang có quan hệ với Moorland?