Với giấy phép này chúng ta có thể tổ chức lễ cưới vào ngày mai như đã
định, và anh ta chẳng thể làm gì để ngăn cản.” Lúc này giọng Oliver hướng
về phía Julia đã ôn tồn hơn, với vẻ thấu hiểu và quan tâm giả tạo khi Oliver
nhận thấy có cách trả thù được cả Sebastian lẫn Julia.
Julia, nghe với sự hoảng sợ ngày càng tăng, không thể nói gì để biện hộ
cho mình. Cô cảm thấy như bị đóng băng tại chỗ bởi những làn sóng giận
dữ lạnh lùng tỏa ra từ thân hình cứng đờ của Sebastian.
“Có cái nào trong đó là thật không, Julia?” Câu nói lãnh đạm và rất chậm
rãi làm Julia lạnh toát cả sống lưng. Julia chỉ biết trân trân nhìn anh bằng
đôi mắt khiếp hãi và van nài khi cô lắc đầu.
“Không,” cô thì thầm, đôi mắt khóa chặt vào sebastian trong một ánh
nhìn van lơn.
Oliver bật ra một tràng cườ giận dữ. “Thôi nào, Julia, chẳng lẽ em vẫn
còn sợ gã này? Em có thể phủ nhận việc chúng ta định kết hôn vào ngày
mai không? Không cMoorland biết? Hay chuyện em bảo anh là gã đang cố
dồn ép em vào một mối quan hệ và em phải kết hôn ngay lập tức thì mới
ngăn được gã?”
Julia nhìn vào mắt Sebastian, và cảm thấy mình không thể nói dối anh.
“Sebastian, anh ta nói đúng, nhưng…” cô lí nhí khổ sở, quyết định thú nhận
tất cả. Nhưng Oliver cắt ngang bằng nụ cười tự mãn.
“Anh thấy chưa, Moorland? Dù cô ấy nói gì với anh, cũng chỉ để rũ bỏ
sự đeo đuổi của anh thôi. Ngay từ đầu, ý định của cô ấy là kết hôn với tôi.”
“Sebastian, không! Em…” Anh làm cô im bặt chỉ với một cái nhìn. Cô
mở to mắt nhìn anh thong thả xé tờ giấy phép kết hôn và lá thư thành từng
mảnh nhỏ, rồi thả chúng xuống sàn nhà. Phải chăng nhờ phép màu mà anh
vượt qua được sự hoài nghi đã ăn sâu do nhiều năm không được yêu thương
và giờ đây tin tưởng cô?
“Anh sẽ không bao giờ lấy cô ta, Carlyle ạ, và không chỉ vì tôi không
cho phép đâu.” Giọng Sebastian điềm tĩnh – quá ư điềm tĩnh. Julia cảm thấy
bất an khủng khiếp khi Sebastian rời mắt khỏi Oliver để chiếu vào cô. “Anh