“Xin phép,” cô nói với vẻ hết sức điềm tĩnh, và anh nhích ra khỏi đường
đi của cô như bị thôi miên. Cô đi qua anh, và đám đông tự động rẽ ra cho cô
qua. Sebastian quay lại, mắt lóe lên những cảm xúc mà cô không thể gọi
tên.
“Julia…” Sebastian thì thào khàn khàn gọi tên cô.
Thoáng chốc Julia đứng sững. Đầu cô xoay lại trên cần cổ trắng muốt
nhìn anh với vẻ khinh thường trong mắt.
“Anh thật là ngốc, Sebastian,” cô nói rành rọt, rồi bước đi, đương đầu
với ánh mắt háo hức của những kẻ quan sát bằng sự bình thản vương giả
của một nữ hoàng trên đường đến pháp trường. Những gương mặt với đôi
mắt bàng hoàng và môi há hốc chỉ là những hình ảnh lờ mờ, chỉ có khuôn
mặt nữ bá tước với đôi mắt giống hệt Sebastian là xuyên qua lớp sương mù.
Trong đôi mắt xanh đó là sự căm ghét và hân hoan.
Julia hếch cằm cao hơn chút nữa để đáp lại, và rồi những kẻ quan sát lại
ngoái đầu nhìn theo khi cô đi xuôi theo sảnh và xuống cầu thang. Một
người hầu mặt đầy ngạc nhiên nhảy tới mở cửa khi anh ta nhận ra cô định
bỏ đi, và rồi Julia bước vào không khí mát lạnh ẩm ướt của một đêm cuối
xuân.
Mặc dù chiếc áo dái lụa duyên dáng để hở hai cánh tay và đôi vai, cô
thậm chí còn không cảm thấy không khí se se lạnh làm da cô nổi gai. Đầu
óc cô trống rỗng khi cô bước thấp bước cao mà không hề nhận thức được
thời gian. Cô điường lớn tấp nập tên là Piccadilly, xuyên qua Haymarket và
Whitehall, chẳng để ý đến con đường ngày càng vắng, cũng như những
tiếng huýt sáo, những ánh mắt dâm đãng dán vào cô gái trẻ giữa đêm đi một
mình ngoài đường và dễ trở thành mồi ngon khi chẳng có cả khăn lẫn áo
choàng che giấu da thịt và chiếc áo đắt tiền.
Cuối cùng, thậm chí chẳng biết bằng cách nào, cô đã trở lại khu ổ chuột
của Whitechapel giữa những kẻ nghiện rượu và gái làng chơi từng là đồng
nghiệp. Nhưng cô chẳng nhìn thấy bọn họ. Cô đang bị sốc nặng nên chẳng
nhận thức được gì xung quanh cho đến khi cô cảm thấy một bàn tay nắm
lấy cánh tay mình, những ngón tay ấn mạnh vào làn da mềm mại và làm cô