Chương 33
“Mẹ nghĩ con đã nhận ra con vừa hủy hoại tất cả chúng ta chỉ vì con bé
lăng loàn kia.”
Đã hơn hai giờ kể từ lúc các vị khách bị trục xuất kiên quyết bởi
Sebastian về hết trong sự xôn xao. Những câu hỏi kinh ngạc và những lời
cảm thán tế nhị sau sự kiện Julia bỏ đi đã tạm thời bị dập tắt bằng mệnh
lệnh lạnh lùng của anh. Nhưng dù đã tự nhốt mình trong văn phòng khi ngôi
nhà trở nên vắng vẻ, anh vẫn không được yên thân vì giờ đây mẹ anh lại
chất vấn anh ngay ngưỡng cửa sau khi thô bạo mở toang nó. Và anh lạnh
nhạt nhìn lại bà.
“Con tin chắc mẹ hiểu nếu con nói rằng con chẳng quan tâm đến chuyện
đó.”
Bá tước phu nhân, vẫn mặc chiếc áo dạ tiệc kim tuyến màu oải hương
nhạt, bước vào phòng và đi tới chiếc ghế da trước bàn làm việc của
Sebastian. Anh đang nằm ườn ra ghế, đã tháo áo ngoài và cà vạt. Đôi chân
đi giày vắt chéo nơi mắt cá và gác lên mép bàn, miệng ngậm một điếu xì gà
và tay cầm cốc rượu.
“Nhìn con thật ghê tởm,” bà n
“Con cũng cảm thấy ghê tởm,” giọng anh đều đều. Anh bỏ điếu xì gà ra
khỏi miệng để uống một ngụm whiskey Scotch. “Nên con đoán mẹ sẽ để
con một mình.”
Bá tước phu nhân rít lên. “Lạy chúa, Sebastian, con không đau khổ vì
con bé lẳng lơ đó chứ? Sau cái cách nó đối xử với Carlyle – cách nó phản
bội con?”
“Mẹ đã bỏ rất nhiều công sức để làm con chú ý, thưa mẹ. Giờ con bắt
đầu tự hỏi, vì sao vậy?”