đau. Cơn đau xuyên qua sự đờ đẫn, và cô nhìn quanh để thấy một bộ mặt rỗ
hoa to bè đang mỉm cười với cô dưới mớ tóc đen nhờn mỡ.
“Chào Jool, em yêu. Em đã không đi biệc và quêng mấc Mick già này,
giờ ta nại có em dồi! Vì ta chắc chắng không đời lào quêng em,” hắn nói.
Và rồi Julia dứt được khỏi sự mê man, nhưng đã quá muộn.