“Tất nhiên ta cảm thấy con nên biết bản chất của cô ta. Bất cứ người đàn
ông có lý trí nào cũng sẽ thừa nhận là cô ta thiếu đạo đức, nhưng chúng ta
đều biết con chưa bao giờ là người hiểu lý lẽ. Ta cứ tưởng con sẽ biết ơn ta
vì đã làm con sáng mắt ra.”
“Mẹ biết không, thưa mẹ, con không cảm thấy thế. Con cũng tin rằng mẹ
hành động vì căm ghét – con và Julia.”
“Con không đổ lỗi cho ta đấy chứ!”
Mắt Sebastian lóe lên. “Phải, thưa mẹ, con đổ lỗi cho mẹ đấy. Con đổ lỗi
cho mẹ rất nhiều việc. Không hẳn vì thất bại tối nay, nhưng chắc chắn là vì
bao nhiêu năm mẹ bỏ bê và lạnh nhạt với con. Giờ con cho mẹ cơ hội cuối
để tự giải thích. Tại sao?”
Nữ bá tước lưỡng lự, gương mặt vẫn còn nét đẹp hằn lên những nếp nhăn
khi bà cau mày nhìn xuống con trai. Nụ cười lạnh giá rất đỗi giống anh làm
nhếch hai khóe miệng bà, và đôi mắt xanh cũng giống hệt.
“Vậy là con muốn biết vì sao ta chưa bao giờ thích con hả, Sebastian?
Được thôi, ta sẽ nói. Nếu con không thích những gì được nghe, thì hãy tự
trách mình.”
Nụ cười biến mất và gương mặt bà méo mó vì cay đắng. Nhìn bà,
Sebastian nghĩ đây là lần đầu tiên trong đời anh thấy mẹ mình gần như xấu
xí.
“Người cha mà con nghĩ rằng rất tuyệt vời đối với ta lại là một con quỷ.
Edward được hình thành trong vòng hai tuần sau đám cưới, và lúc ta phát
hiện ra mình cóta chưa bao giờ chân thành tạ ơn trời đất như thế. Ta đã làm
tròn bổn phận. Ta đã cho ông ta một người thừa kế. Ta không bao giờ muốn
có thêm đứa con nào nữa, nhưng ông ta thì muốn. Ông ta cưỡng bức ta hết
lần này đến lần khác để thụ thai, và ta chưa bao giờ có thể nhìn con mà
không nhớ tới sự thô bạo trong lúc con được hình thành. Giờ con biết hết
chuyện rồi đấy. Con hài lòng chưa?”
Sebastian nhìn mẹ mình, nhìn vào đôi mắt xanh lạnh lẽo và bàng hoàng
tự hỏi liệu bà có nói thật. Tất nhiên anh không thể nhớ cha đã từng ngược