đãi mẹ, vì cha anh bệnh suốt từ năm anh lên sáu. Nếu đúng vậy, thì mọi
chuyện khác hẳn. Có lẽ mẹ anh có lý do để ghét anh. Sebastian nghĩ đến
mình và Elizabeth. Như thể anh và cha anh cùng lâm vào một tình huống
với những người vợ, nhưng cách họ xử sự hoàn toàn khác nhau. Sebastian
tự hỏi nếu Elizabeth còn sống, rốt cuộc anh có cưỡng hiếp cô? Và đứa con
thứ hai của anh có phải trải qua thời thơ ấu khổ sở như anh?
“Con xin lỗi, thưa mẹ. Con không hề biết.” Giọng Sebastian nhẹ nhàng,
mắt anh xanh ngắt khi nhìn vào đôi mắt sáng rực của mẹ anh.
Bà nhìn anh chằm chằm một lúc, mắt thù địch và môi mím chặt. Rồi bà
dường như kiệt sức, và ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của anh.
“Con không biết.” Giọng bà khàn khàn khi ném những từ này vào anh.
Mắt anh long lên và môi run run, “tất nhiên là con không biết. Làm sao con
biết được? Con không thể biết mình ra đời như thế nào. Ta luôn nhắc nhở
mình rằng con chỉ là một đứa bé, nhưng nó chẳng thay đổi được gì – và đến
giờ vẫn vậy. Ngay từ giây phút đầu tiên cảm thấy con cựa quậy trong bụng
mình, ta chỉ biết con là đứa trẻ mà ông ra đã cưỡng ép ta. Ta căm ghét ông
ta vì điều đó, nhưng ông ta chẳng màng. Vì thế ta ghét con.” Nữ bá tước
ngẩng nhìn anh, môi mím lại để khỏi run rẩy. Giọng bà chỉ vừa đủ nghe khi
bà nói tiếp. “Ta gần như không thể chịu được việc nhìn thấy con. Đứa con
trai của ta. Và ta cũng căm thù ông ta vì chuyện đó.”
Sebastian đăm đăm nhìn mẹ mình một lúc lâu. Bao nhiêu năm qua anh
đã chịu đựng sự bạc đãi của bà, nhưng dường như bà cũng phải chịu đựng.
Anh luôn nghĩ rằng có lẽ mình có tính xấu nào đó mà chỉ mẹ anh mới thấy,
và sự xấu xa khiến anh không được yêu thương. Nhưng giờ anh nhận ra
mình đã bị săm soi qua một tấm gương méo mó ngay từ lúc chào đời – và
tấm gương đó vừa bị vỡ thành triệu mảnh. Anh không phải người mẹ anh
căm ghét…
Nhưng đã quá muộn để thay đổi. Anh không còn cần mẹ anh cũng như
tình yêu của bà nữa. Giờ anh đã là người đàn ông trưởng thành, và cậu bé
cô độc, chán nản trong anh lâu nay cuối cùng đã có thể ngủ yên. Chỉ riêng
chuyện đó cũng khiến anh vui mừng rồi. Anh đặt chân xuống sàn, đứng lên,
dập tắt điếu thuốc và đặt cốc rượu lên bàn với một tiếng lanh canh.