thông tin Julia có dính dáng đến vụ cướp và cái chết của Timothy. Bates
cũng xác nhận việc Julia đã săn sóc cho Tymothy trên giường bệnh. Thông
tin đó, cùng với việc Sebastian bắt đầu chú ý đến cô gái, đã khiến anh thêm
yêu thích Julia, nhất là từ khi Bates khẳng định rằng vụ giết người không hề
được lên kế hoạch trước mà chỉ xảy ra trong lúc hoảng loạn.
“Anh ta ở đâu?”
“Dưới sảnh, thưa ngài.”
Không nói thêm lời nào Sebastian sải bước ra ngoài để gặp vị khách.
Bates đúng là người đã xuống White Friars báo tin. Anh ta bồn chồn đứng
đợi cạnh cái bình sứ Meissen và chiếc ghế thời Louis XIV mà Julia có lần
dọa đập vỡ. Nghĩ tới Julia càng thêm đau đớn, nên anh cô gạt cô ra khỏi
đầu. Nhưng anh không thể quên cô đã phản bội anh ra sao, hay giờ đây cô
chỉ có một mình giữa đêm ngoài đường phố London. Sebastian cắn răng.
Mặc cho gã này có muốn gì, anh cũng chỉ cho gã vài phút thôi.
“Anh muốn gặp tôi à, Bates?” Giọng anh cộc lốc, ánh mắt lạnh nhạt. Dù
gã này có nói gì, anh cũng không muốn nghe. Không phải bây giờ. Nó
chẳng thể thay đổi được gì, vì Julia đã rời xa anh rồi.
“Là về cô gái trung lưu mà ngài đã phái tôi đi điều tra, thưa ngài.”
Sebastian đoán “cô gái trung lưu” chắc là tiếng lóng ám chỉ phụ nữ của
đàn ông. Mắt anh tỏa ra một sự kiêu ngạo lạnh lùng khiến người đàn ông
kia tỏ vẻ e sợ.
“Tôi đã biết mọi điều cần biết về, ờ, ‘cô gái trung lưu’ đó rồi, cảm ơn
anh.” Mắt Sebastian nheo lại như chợt nghĩ ra gì đó. “Mà này, chẳng phải
đã hơi muộn để bàn công việc hay sao?”
Bates gật đầu, gương mặt hơi xệ của anh ta rầu rĩ. “À, thưa ngài, quả là
thế, nhưng tôi vừa thoáng nhìn thấy cô ấy và coi bộ cô ấy đang gặp rắc rối.
Cho nên tôi tự nhủ là mình nên chạy đến nhà ngài và nói cho ngài biết cái
tôi nhìn thấy. Vì tôi không muốn thấy cô ấy bị hại, thưa ngài.”
“Anh nhìn thấy gì?” Giọng Sebastian khàn đi. Bates lắc đầu chán nản.