“Con rất tiếc vì những gì mẹ phải gánh chịu, thưa mẹ.” Anh lẳng lặng
nói.
Lần đầu tiên trong đời anh có thể nhìn bà mà không cảm thấy cay đắng.
Anh chợt nhận ra bà bé nhỏ, ốm yếu – và già nua. Bà thực sự được gì với
tất cả tiền tài vật chất, tước hiệu, địa vị xã hội hiện có? Một người chồng
chết trong sự cay đắng ghẻ lạnh của bà; đứa con trai yêu dấu của bà cũng đã
chết. Bà chỉ con lại đứa con khinh miệt bà vì bị bà hắt hủi và xem thường từ
lúc mới sinh. Bà chỉ là một bà già bất hạnh, cần anh nhiều hơn anh cần bà,
dù bà có chịu thừa nhận hay không.
Và bà là mẹ anh. Bất kể bà làm gì hay là người như thế nào, thì quan hệ
máu mủ vẫn buộc chặt anh với bà. Và, anh nhìn thấy tuổi già của mình, cô
đơn và lạnh lẽo. Anh run rẩy, nhận thức này khiến anh đủ can đảm vượt qua
rào chắn giữa họ và vươn tay ra với bà.
“Có lẽ chúng ta nên cho mình cơ hội thứ hai, thưa mẹ.”
Đôi mắt giống anh đong đưa đầy nước mắt khi bà nhìn anh. Bàn tay bà
đưa lên, và trong một thoáng anh nghĩ bà sẽ nắm lấy tay anh. Nhưng thói
quen từ bao năm qua đã thắng thế, và bà rụt tay lại. Bà chớp chớp mắt để
gạt những giọt lệ, rồi ngẩng đầu lên theo cung cách kiêu hãnh thường ngày.
“Ta e rằng đã quá… quá muộn cho chuyện đó rồi,” bà nói. Sebastian thấy
bà đã rút vào cái vỏ lạnh lùng của mình ngay cả khi anh nhìn bà nài nỉ.
Một tiếng gõ vang lên ngoài cánh cửa khép hờ. Trước tiếng nói cộc cằn
của Sebastian “Chuyện gì?” Cánh cửa mở hẳn ra. Sebastian rời mắt khỏi
gương mặt đã bình tĩnh lại của mẹ anh để nhìn Smathers, vẫn chỉnh chu
không chê vào đâu được bất chấp giờ giấc đã muộn và cả tối tất bật. Lão
mang vẻ hối lỗi vì đã cắt ngang, nhưng Sebastian ra hiệu cho lão nói.
“Có người muốn gặp ngài, thưa đức ngài. Ông ta xưng là Bates.”
“Bates!” Là một trong những thám tử của Bow Street mà Sebastian thuê
để điều tra những kẻ sát hại Timothy. Không chắc, nhưng Sebastian nghĩ
Bates là một trong hai gã to con đã xuống White Friars vài tháng trước với