“Ôi, lạy Chúa. Julia,” anh thì thầm. “Đừng khóc, em yêu.” Cô nửa mê
nửa tỉnh nhận biết anh cúi xuống, nhẹ nhàng bọc chiếc áo quanh người cô,
rồi tháo chiếc khăn trắng trên cổ và dùng nó thấm máu trên mặt cô. Anh
vừa gọi cô là em yêu – vậy anh không còn giận cô nữa phải không? Cô cố
cười với anh, dù mắt cô không nhìn rõ. Sự đau đớn cực độ thấy trên mặt
anh khiến cô ngây ra nhìn anh.
“Đừng giận em, Sebastian.” Cô chật vật thì thào, và run lên khi gương
mặt anh chợt méo đi vì đau đớn. Chắc anh cảm nhận được sự run rẩy của cô
vì đột nhiên khuôn mặt anh khoác lên cái mặt nạ
“Anh có giận em đâu, cô bé. Shhh, đừng cố nói nữa. Hãy nằm yên, và
bọn anh sẽ đưa em ra khỏi đây. Không có gì làm hại em được nữa đâu.”
Anh thì thầm vỗ về, cẩn thận bế cô lên. Anh áp cô vào ngực mình như một
đứa trẻ, trong khi đau đớn, xót xa và một cơn tức giận khủng khiếp thoáng
hiện ra trên nét mặt.
“Mọi chuyện sẽ ổn cả, tình yêu của anh,” anh dịu dàng thì thầm. Anh bế
cô đến chỗ những người đàn ông đang đứng canh giữ tên Mick mắt mũi
sưng vù. Rồi anh nhẹ nhàng trao cô cho một người trong số đó.
“Mang cô ấy ra xe ngựa, rồi ở lại với cô ấy,” anh căn dặn. Cô muốn
nhoài sang Sebastian vì chỉ cảm thấy an toàn trong vòng tay anh, nhưng
nhận ra mình không đủ sức.
George (cô nghĩ người hầu tên George) đang cẩn thận bế cô bước lên
những bậc thang hẹp bẩn thỉu thì cô nghe thấy Sebastian giận dữ hét lên
“thằng khốn cặn bã này!”
Hình như cô nghe thấy tiếng một cú đấm, rồi một tiếng khác, và một
tiếng nữa. Cuối cùng, khi George vừa mang cô ra ngoài và đưa cô vào trong
cỗ xe đóng kín, cô nghe thấy tiếng súng vang lên sắc lạnh.
Vài phút sau, Sebastian trào vào trong xe cạnh cô. Hai khẩu súng giắt ở
thắt lưng anh lóe lên ánh sáng bạc. Cô cau mày cố nhớ mình muốn thắc mắc
gì về chúng.