“Chuyện gì… Mick….?” Cô cố nói, nhưng thậm chí không biết mình
muốn nói gì. Hơn nữa, miệng cô đau chết đi được khi cố phát âm. Nhưng
hẳn là anh hiểu được câu hỏi không thành lời của cô vì anh quỳ xuống sàn,
cạnh băng ghế cô nằm, hai tay cô đặt trên ngực, đôi chân trần của cô co lên
dưới sự bao bọc dễ chịu của chiếc áo choàng.
“Hắn sẽ không làm hại em được nữa, anh hứa,” Sebastian nhẹ nhàng nói,
đưa tay vuốt một lọn tóc khỏi một bên mắt sưng húp của cô. Julia nhăn mặt,
và môi anh nghiến lại. Anh quay đi khỏi cô, nghiêng người ra cửa xe, và nói
gì đó với George vẫn đang đợi bên ngoài.
Cỗ xe nảy lên và có tiếng roi da vun vút, rồi cỗ xe chuyển bánh. Nhưng
Julia không bao giờ biết họ về đến ngôi nhà ở Grosvenor Square lúc nào,
bởi lúc ấy cô đã bất tỉnh nhân sự, và không tỉnh lại trong vòng ngày.