lặp đi lặp lại, tuy vậy cô không hiểu được nghĩa. Cho đến khi cô ráp chúng
lại với nhau…
“Elizabeth đã chết. Ngươi cũng thế. Elizabeth đã chết. Ngươi cũng thế.”
Tiếng thì thầm ngày càng to hơn, tạo thành một điệp khúc khàn khàn ngân
nga bên tai cô. Mắt Julia mở to vì khiếp hãi. Những cơ ớn lạnh chạy suốt cơ
thể cô. Chuyện này không thể xảy ra – chắc chắn đó là một cơn ác mộng.
Có một tiếng động ken két, và rồi một bóng trắng xuất hiện phía bên kia
phòng. Julia nhìn về phía đó, nhận ra âm thanh phát ra từ đấy. Hình trắng ấy
xoay xoay khi cái bóng quay lại, và Julia thấy mình đang nhìn vào một hình
hài đội mũ trùm trắng cầm một cây nến và đang ngân nga. Nơi đáng lã là
một khuôn mặt thì cô lại chẳng trông thấy gì ngoài một khoảng trống đen
ngòm như cái chết.
Julia hét lên. Cô vẫn còn la hét khi cái bóng ấy biến mất. Cô vẫn la hét
khi cánh cửa phòng bật mở với một tiếng ầm, và Sebastian hiện ra, in bóng
nơi khung cửa. Sebastian….
Cô cố gọi anh, nhưng không thể. Hai tay cô đưa về phía anh cầu cứu khi
bóng tối một lần nữa dâng lên cuốn cô đi.
Điều tiếp theo cô nhận biết là tiếng người nào đó đang thổn thức. Một
âm thanh đau khổ đến mức lôi giật cô ra khỏi bóng tối. Cô lắng nghe những
tiếng khóc nghèn nghẹn trong một lúc, thương xót ai đó phải gánh chịu nỗi
đau nhường ấy.
Khó khăn lắm cô mới nhấc được mi mắt lên. Chúng nặng như chì, và khi
chúng hé ra thì ánh sáng làm mắt cô đau nhức. Căn phòng hoàn toàn chìm
trong bóng tối, chỉ có vệt sáng màu cam nhạt của ngọn lửa bập bùng trong
lò sưởi gần giường. Cô chớp mắt, chiến đấu với thôi thúc nhắm mắt lại, để
bóng tối nhân từ chụp lên người. Rồi cô nhìn thấy mái đầu vàng óng bù xù
của một người đàn ông đang gục vào hai cánh tay anh đặt trên mép giường.
Những thanh âm thổn thức ấy là của Sebastian. Hai tay cô đang đặt trên
tấm chăn lông vịt màu kem, và tay phải cách mái đầu cúi gục kia không xa.
Cô lắng nghe tiếng thổn thức của anh, ngắm đôi vai rộng nhấp nhô, và
muốn an ủi anh như người mẹ. Nhìn chăm chăm vào mái đầu ấy, cô cố cử