động bàn tay. Trong một lúc cô nghĩ là không thể… nhưng rồi cô làm được.
Cô chạm nhẹ những ngón tay lên mái tóc mềm lộn xộn của anh.
Vai anh cứng lại, đầu anh ngẩng lên và anh nhìn trân trân vào mắt cô.
Nom anh thật nhếch nhác, râu lởm chởm không cạo, đôi mắt vằn đỏ long
lanh nước mắt.
Nước mắt. Anh đang khóc. Sebastian lạnh lùng, cao ngạo của cô đang
khóc.
“Julia…” Giọng anh khàn khàn. Đôi mắt rực lên hy vọng khi chúng nhìn
chằm chằm vào mắt cô. “Ôi, ơn Chúa, em tỉnh rồi.”
“Đừng khóc, Sebastian,” nó chỉ là một tiếng thở. Nhưng anh lại nghe
được. Anh nâng bàn tay trắng xanh mảnh mai vừa chạm vào tóc mình, ép
lên môi. Cảm giác đôi môi khô ấm áp của anh là liều thuốc giải hiệu
nghiệm cho làn da lạnh lẽo của cô.
“Em không được chết!” Một mệnh lệnh thật dữ tợn. Như thế mới giống
Sebastian kiêu ngạo của cô. Cô thoáng run run cười yếu ớt.
“Không đâu,” cô đồng ý, chuếnh choáng cười với anh. Một ký ức mơ hồ
níu lấy cô, và cô nhăn mặt. Chỉ nhăn mặt không cũng làm cô đau, và mắt cô
trĩu xuống. Tại sao cô lại buồn thế khi nhắc đến cái chết?
“Hồn ma White Friars,” cô thì thầm, và anh nhìn cô như thể anh sợ cô
mất trí. Cô lại nhìn thấy hình ảnh ma quái khủng khiếp, rồi rùng mình và
nhắm mắt lại.
“Julia!” Giọng Sebastian hốt hoảng. Cô lại mở mắt ra, chớp chớp nhìn
anh. Sao anh lại hoảng sợ thế?
“Em đau,” cô thì thầm, và anh do dự.
“Anh biết là em đau lắm, nhưng rồi sẽ khỏe lại, rất nhanh thôi.”
“Đã xảy ra chuyện gì?” Cô không thể nhớ, mặc dù tiềm thức cô mang
máng nhớ là có gì đó. Một thứ gì đó đau đớn…