lỗi. Nếu có thể làm lại anh sẽ… nhưng anh không thể. Anh chỉ có thể xin
em tha thứ cho anh. Xin em.”
Anh thì thầm lời cuối cùng, ánh mắt cầu xin cô. Cô nhìn anh một hồi lâu,
đôi mắt dịu dàng ngắm khuôn mặt đẹp đẽ. Và những ngón tay cô nắm lấy
bàn tay ấm áp của anh.
“Em yêu anh, Sebastian. Không có gì để tha thứ cả.”
Anh nhắm mắt lại, một dòng nước mắt chảy xuống gò mà xương xương
cứng rắn. Tim Julia nhói đau khi cô nhìn anh. Anh rất đẹp – như một thiên
thần, cô đã nghĩ vậy khi lần đầu tiên gặp anh. Giờ cô biết nếu anh là một
thiên thần, đó là một thiên thần tả tơi, tiều tụy, vầng hào quang bị sứt mẻ do
vô số lỗi lầm. Nhưng chẳng có người nào hoàn hảo và cô yêu anh, yêu hơn
hết thảy mọi thứ trong đời cô, hơn cả mạng sống của cô. Cô biết là cô yêu
anh và sẽ mãi như thế bất kể chuyện gì xảy ra.
“Anh sẽ bù đắp cho em, anh thề.” Mắt anh thành khẩn hối lỗi khi chúng
nhìn sâu vào mắt cô. “Anh sẽ đối xử với em thật tốt. Em sẽ có mọi thứ em
muốn. Quần áo, xe ngựa, người hầu, tất cả.”
Cô nhớ ra trước đây anh toàn phải bỏ tiền ra mua tình cảm. Đối với anh
vật chất là mệnh giá của tình yêu. Nhưng có sẽ khiến anh thay đổi, dù phải
mất cả đời.
“Em chỉ muốn anh thôi, Sebastian. Không gì khác, em yêu anh.” Cô nói
những lời đó một cách kiên nhẫn, biết là sau này sẽ phải nhắc lại chúng
nhiều lần. Rồi cô chớp chớp mắt khi gương mặt anh lùi xa dần và nhắm hẳn
lại. Tiếng ù ù đột ngột quay về bên tai anh.
“Sebastian,” cô nói yếu ớt, níu chặt tay anh. Cô sợ phải đầu hàng bóng
tối một lần nữa, sợ những gì đang đợi cô ở đó. Nhưng nắm tay ấm áp của
anh không thể giữ cô thoát khỏi khoảng không đang nuốt chửng cô.
“Julia!” Cô nghe thấy anh sợ hãi kêu tên cô, mất đi cảm giác ấm áp khi
anh buông tay cô, nghe thấy tiếng cửa phòng ầm ầm trên bản lề và tiếng
Sebastian gầm lên. “Gọi bác sĩ dậy và đưa đến đây ngay.”
Rồi bóng tối chụp lấy cô và cô không nghe được gì nữa.