Chương 36
“Sáng nay em cảm thấy thế nào, em yêu?”
Khoảng ba tuần sau. Julia mặc chiếc áo ngủ trắng thêu hoa xanh kín đáo
với dải đăng ten nhỏ viền ở cổ áo, chống người ngồi dậy trên chiếc giường
bốn cọc trong phòng mình ở White Friars. Bất chấp sự lo lắng của
Sebastian, cô đã phục hồi khá nhanh kể từ lần đầu tỉnh lại. Hôm sau cô đã
thức dậy và uống được một ít nước cháo. Kể từ đó mỗi ngày cô lại khỏe lên
dần.
Ngay khi cô đủ sức để di chuyển, Sebastian đã đưa cô về nông trang để
phục hồi sức khỏe. Anh bảo sức khỏe của cô sẽ khá hơn trong không khí
trong lành của Norfolk, và cô cũng nghĩ vậy. London là ký ức tồi tệ cần bỏ
lại phía sau, White Friars như một mái ấm vẫy gọi cô.
Sebastian hộ tống cô, ngồi trong cỗ xe đóng kín với cô suốt chuyến đi hai
ngày trong khi cô biết anh thích ngồi trên lưng ngựa mà phóng cho nhanh
hơn. Cô vô cùng hạnh phúc bất chấp những vết thương làm cô nhăn nhó
trước mỗi cú xóc. Anh yêu cô, thể hiện nó trong từng ánh mắt cử chỉ, và đó
là tất cả những gì quan trọng với cô.
Khi đến White Friars, anh chiều chuộng và chăm bẵm cô hết mực, khăng
khăng bắt cô ở yên trên giường. Cô làm theo cho vừa lòng anh, dù cô cảm
thấy mình phục hồi rất nhanh qua từng ngày. Cô vui sướng ngày ngày quan
sát anh – sáng nào cũng xua Emily đi để tự mình mang chocolate và bánh
mì cho cô, dành các buổi chiều đọc sách báo cho cô nghe trong khi cô biết
anh sắp cuồng chân vì tù túng. Ở white friars anh quen dành hầu hết thời
gian ở bên ngoài, và thời tiết đầu tháng sáu thật đẹp. Sự tận tụy này của anh
làm Julia vừa cảm động vừa buồn cười. Vì biết rõ Sebastian, cô dám chắc
sự quan tâm như thế không thể kéo dài quá lâu.
“Em khỏe rồi, Sebastian, thật mà.” Cô cười với anh khi anh cẩn thận đặt
khay điểm tâm ngang đầu gối cô. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên khóe miệng