tước không hề biết về cái việc kinh khủng bà ta muốn cô làm dưới cái chiêu
bài là thực hiện những mệnh lệnh của anh ta.
Tiếng gõ dứt khoát ở ngoài cửa làm Jewel giật mình. Cô quay phắt lại
nhìn đúng lúc cửa bật mở. Trong nỗi hốt hoảng cô thấy mình dang nhìn
thẳng vào bá tước. Anh ta mặc một cái áo choàng bằng len mềm màu đen
và một chiếc khăn lụa trắng quấn quanh cổ. Rõ ràng anh ta đang định đi ra
ngoài. Anh ta bước vào mà không đợi sự đồng ý của cô, di chuyển với
những sải chân tỏ ra uể oải, đôi mắt nheo lại khi chúng lướt trên người cô.
Jewel giật lùi một bước theo bản năng trước cái nhìn lạnh tanh của anh ta,
biết từ lượng kinh nghiệm ít ỏi của mình về anh ta rằng nó có nghĩa là sắp
có chuyện. Khi cô cố hết sức để trấn áp bụng dạ nôn nao của mình, cô
thoáng thấy gương mặt tự mãn của bà Masters ở hành lang bên ngoài trước
khi bá tước nhẹ nhàng đóng cửa lại trước mặt bà ta.
“Ông muống gì?” Jewel bụng thì sợ, nhưng lới nói buột ra nghe thật
hung hăng. Bá tước băng qua phòng để đứng trước lò sưởi tinh xảo được
chế tác từ đá cẩm thạch trắng đang cháy sáng một ngọn lửa rực rỡ, chỉ quay
đầu nhìn cô trong một lúc mà không đáp. Jewel cảm thấy cô đang bị bào
món trước cái nhìn ớn lạnh đó.
“Tôi nghĩ chúng ta đã thỏa thuận rằng cô phải làm những gì tôi bảo.”
Jewel gật đầu.
“Vậy thì, tôi có chỉ ra là cô phải đi tắm không?”
Cằm Jewel hếch lên trước câu nói đó. Đây rồi, cô nghĩ, mình đang có lý
do hợp lý. “Ờ, ông có bảo, và tôi sẽ tắm, nhưng không phải trong kia!” Tay
cô đưa ra với vẻ mặt ghê sợ để chỉ vào cái bồn bốc hơi đang nằm một cách
vô tội trước lò sưởi. Bá tước nhìn cái bồn, rồi hai chân mày của anh ta khẽ
nhướng lên.