“Có gì bất ổn với nó sao?”
Jewel suýt nữa phát nghẹn. “Tôi không thể tắm trong đó!”
“Sao lại không? Đó là chức năng của nó, cô không biết à?”
“Bởi vì họ bảo rằng tôi phải ngồi vào đó! Để cả người tôi bị nhúng ướt!
Tôi sẽ chếc vì bệnh sốt rét, tôi sẽ chếc.” Mắt cô đột ngột nheo lại trên người
anh ta. “Đó nà điều ông muốn phải không? Để ám hại tôi, để ông không
phải no nắng về chuyện tôi đã nấy em họ ông?”
“Cô đang làm tôi chán ngấy. Tất nhiên tô chẳng muốn ám hại cô làm gì!
Nói ngắn gọn là như thế này: cô đồng ý nghe lời tôi mà không hỏi han gì,
tôi bảo cô đi tắm, và cô không chịu. Tôi nhắc lại lần cuối cùng, cô có thể
làm những gì tôi ra lệnh cho cô hoặc cô có thể rời khỏi căn nhà này. Nó
hoàn toàn phụ thuộc vào cô.”
Jewel gặp phải đôi mắt xanh lạnh lùng kia, và cảm thấy mối lo âu thắt lại
như sợi thừng ướt trong ngực. Rõ ràng là anh ta sẽ làm đúng những gì anh
ta nói. Phải, cô lo về những căn bệnh phát sinh khi bị ngâm trong nước – ai
ai cũng biết rằng chúng rất nhiều và nguy hiểm – nhưng còn một vấn đề
khác, một vấn đề mà cô ghét phải tiết lộ cho một người đàn ông. Đặc biệt là
con người này.
“Tôi… tôi không thể,” cô ấp úng khổ sổ, mắt nhìn xuống tấm thảm. Cô
không thể làm như anh ta bảo và cô không thể cho anh ta biết vì sao. Chỉ là
cô không thể… Lông mày anh ta lại nhướng lên, và anh ta quay lưng đi ra
cửa.
“Tốt thôi, tôi sẽ bảo Smathers lấy mũ, khăn cho cô và dẫn cô ra ngoài.
Chúng ta không gặp lại nhau nữa, nên tôi buộc phải tạm biệt cô ở đây.”