Vừa nói anh ta vừa sải bước về phía chính cánh cửa, đôi vai trong chiếc
áo đen nhìn từ phía sau rất rộng và đầy sức mạnh. Jewel nhìn chăm chăm
tấm lưng cứng rắn ấy, ngập ngừng, cắn môi, và mở miệng.
“Ông không hiểu đâu,” cô thốt lên, và anh ta ném cho cô một cái nhìn
qua vai, một bên chân mày nhướng lên dò hỏi.
“Tôi không
“Họ muốn tôi phải… phải trầng truồng! Trước mặt họ! Tôi không thể
nàm được, và tôi sẽ không nàm! Cho dù như thế có nghĩa nà tôi phải rời
khỏi đây!” Nỗi xấu hổ vì phải nói ra với anh ta khiến cô ngoảnh gương mặt
đỏ bừng của mình đi nơi khác.
Bá tước từ từ quay lại đối mặt với cô, nét mặt nghi ngờ khi đôi mắt anh
lướt trên người cô từ đầu đến chân.
“Cô không thích cởi đồ trước mặt những người phụ nữ khác?”
“Trước… trước bất kỳ ai!” Jewel buột miệng, đôi mắt cô khi quay phắt
về phía anh ta sáng rực như vàng ròng. Đôi mắt bá tước ráo hoảnh khi gặp
mắt cô.
“Vậy ra cô nhóc bụi đời lại là một người e lệ?” anh ta nói khẽ, như nói
với chính mình. “Chà chà.” Giọng anh ta đanh lại. “Nếu đây là hành động
được nghĩ ra để làm tôi ấn tượng trước đức hạnh của cô, thì cô không cần
nhọc công. Tôi chẳng quan tâm nếu như cô có làm điếm cho một nửa nước
Anh trong quãng đời ngắn ngủi của cô đi nữa. Thứ tôi bận tâm là những
việc cô sẽ làm từ hôm nay trở đi.”
“Tôi không đời lào làm chuyện gì như thế cả! Tôi lói đi nói nại với ông
rồi, tôi không phải con điếm.”