Bá tước nhìn cô trong một lúc lâu, rồi gật đầu. “Thế thì rất tốt, vấn đề
được giải quyết dễ dàng. Cô có thể tắm một mình nếu muốn. Tôi sẽ nhắc bà
Masters.” Anh ta lại quay đi lần nữa, một tay đặt trên nắm đấm cửa mạ
vàng chạm trổ tinh xảo từng khiến Jewel kinh ngạc khi lần đầu tiên cô chạm
vào nó. Rồi anh ta nhìn lại cô. “Tôi tin là cô có thể tự mình làm mọi việc.
Để, ờ, ngồi vào trong kia.” Cái hất đầu của anh ta về phía bồn tắm nói với
cô điều anh ta đang đề nghị khi anh ta lặp lại chính lời cô.
“Tôi sẽ nàm được, tôi hứa.” Lúc này sắc đỏ đang rút khỏi gương mặt cô.
Thật là lạ, nhưng cô không còn cảm thấy xấu hổ nữa.
“Thưa ngài,” anh ta nhắc nhở, và cô lặp lại lời anh ta khi anh ta quay đi
để cô lại một mình, cánh cửa đóng lại phí
Cô có thể nghe thấy tiếng anh ta đang nói nhỏ với bà quản gia trong hành
lang. Cô đợi thêm vài phút để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng
không có gì cả. Đúng như cô đã đoán, lời nói của bá tước là mệnh lệnh
trong nhà này.
Sau một lúc cô đã bắt đầu ngập ngừng cởi quần áo trước lò sưởi. Hoàn
toàn khỏa thân, cô tiến đến gần cái bồn và lo lắng. Khi nhúng một ngón
chân cái vào trước, cả cẳng chân và rồi cả cơ thể vào trong nước. Cô thận
trọng ngồi yên trong mấy phút, đợi xem nước sẽ ảnh hưởng ra sao lên da
thịt mình, và khi chẳng có chuyện gì xảy ra, cô không kháng cự nổi sự
quyến rũ của những bánh xà phòng nhỏ có mùi hương thật ngọt ngào. Cô
nhặt một bánh xà phòng lên, hít hít. Những bông hoa hồng! Chúng nở ngào
ngạt ở điện Kensington vào mùa hè, nơi cô vẫn hay dừng lại để ngưỡng mộ
vẻ đẹp gợi cảm và hương thơm say lòng của chúng. Giờ thì cô có thể xức
khắp thân mình mùi hương của chúng rồi. Một cách chậm chạp cô xoa xà
phòng lên hai bàn tay, khuôn mặt, rồi những chỗ còn lại. Cảm giác thật
tuyệt vời, đến lúc cô gội xong tóc và trèo ra khỏi bồn tắm – để lại thứ nước
xam xám bởi ghét thì lan da cô trắng trẻo đến ngạc nhiên – cô đã quyết định
rằng tắm toàn thân chẳng hại gì. Tất nhiên, cô vẫn có thể bị ốm do sốt rét.