Chương 7
Sáng hôm sau Jewel ăn vận chỉnh tề và đứng ở sảnh chính hơn mười lăm
phút với một người hầu mặt dửng dưng trước khi bá tước xuống dưới nhà.
Mặc dù mức độ hiểu biết của cô rất sơ sài nhưng cô vẫn cảm thấy sẽ không
khôn ngoan khi bắt anh ta phải đợi. Chắc chắn anh ta sẽ lên đường mà
không buồn nghĩ đến cô một giậy, và cô nhận ra mình ghét cái ý nghĩ đó.
Chiếc váy len đen cô mặc bên dưới cái áo choàng viền lông tương xứng
lành lặn và sạch sẽ, nhưng cổ áo cao và hai ống tay vừa dài vừa bó thì xấu
hơn bất kỳ thứ quần áo nào cô từng thấy. Và nó to đến cả dặm, mắc vào
khung người mảnh dẻ của cô như cái bao tải treo vào cái que. Thêm vào đó,
nó rất ngứa. Jewel gãi mạng sườn một cách phẫn uất khi nghĩ về chuyện đó.
Sau khi nhìn thấy bộ trang phục, cô đã muốn mặc lại cái váy đỏ của mình
nếu không phải vì chẳng tìm thấy nó ở đâu. Nhưng khi hỏi một cô hầu, cô
được thông báo rằng cái váy đẹp nhất mà cô từng được mặc trong đời đã bị
đem đi đốt trụi.
Cuối cùng bá tước cũng xuất hiện. Anh ta khoác chiếc áo choàng màu
nâu vàng dài đến mắt cá chân với lớp cầu vai nghiêm ngắn khiến anh ta có
vẻ cao to hơn nhiều so với tối qua. Bên trong nó, cô thoáng thấy một chiếc
áo khoác đen đơn giản, một chiếc cravat trắng thắt nút cầu kỳ, và chiếc
quần ống túm màu bánh ích quy. Đôi ủng cao đến đầu gối bóng loáng phản
chiếu nước gỗ của cầu thang khi anh ta bước xuống. Và cô lại thấy choáng
váng bởi vẻ đẹp của anh ta. Đêm qua, trong những giấc mơ của cô, anh ta
đã hiện ra như một con quỷ. Nhìn anh ta trong ánh sáng ban ngày, cô lại
nhớ đến bức tượng của một trong những tổng thiên thần của đức Chúa mà
cô từng nhìn thấy. Không thể tìm ra tì vết nào trên khuôn mặt trầm tĩnh kia.
Vầng trán, gò má, và cằm như được chạm khắc cẩn thận, đôi mắt xanh
trong vắt ẩn dưới hàng lông mày xếch lên màu sợi thuốc lá, cái mũi thuôn
dài như tạc và đôi môi không quá dày cũng không quá mỏng tự nó đã là một
sự hoàn hảo. Chắc chắn ngay cả thiên thần Gabiel cũng không đẹp đến thế