Tiếng ồn của bánh xe bằng gỗ lăn trên mặt đường đá gần như chìm trong
tiếng rao đều đều của ông. “Sữa đây, các bà các cô! Ai mua sữa nào!” Một
người giữ ngựa mặc đồng phục giữ những con ngựa hồng đã thắng cương
đang dậm móng trước nhà, hấp tấp hẳn lên khi trông thấy bá tước.
“Chào buổi sáng, thưa ngài. Hôm nay bọn chúng đều trong tình trạng tốt
cả.”
“Tốt lắm, Jenkins, vì ta hy vọng sẽ rút ngắn được thời gian. Không khí
London dạo này làm ta phát bệnh.”
“Ồ phải, thưa ngài.” Người giữ ngựa gục gặc đầu vẻ hiểu biết khi bá tước
dừng lại trước bậc thang dẫn lên cỗ xe. Anh ta chìa một tay ra cho cô, rõ
ràng định giúp cô bước lên, Jewel, vì không hề quen với những cử chỉ lịch
thiệp khi đi xe ngựa, ngập ngừng một chút trước khi nắm lấy tay anh ta.
Tim cô đập mạnh, lần này thì không phải vì sự tiếp xúc của bá tước. Cô lo
lắng về việc ngồi trong một cỗ xe trông xóc nảy thế này. Nhưng cô thà chết
còn hơn thổ lộ nỗi sợ của mình cho anh ta. Cô cắn răng, thu mình vào chỗ
ngồi mà không nói lời nào.
Bá tước bước lên xe sau cô, và gọi. “Đi thôi, Jenkins.”
Cỗ xe lắc lư chuyển bánh, suýt nữa thì hất ngã Jewel, cô hoàn toàn
không chuẩn bị cho sự chuyển dộng đột ngột đến thế. Cô lấy lại thăng bằng
cùng với tiếng lầm bầm giận dữ trong khi người giữ ngựa đã lẹ làng nhảy
lên đứng ở bục gỗ đằng sau xe. Jewel cảm nhận được sự tò mò của anh ta
nhưng bá tước chằng có vẻ gì là muốn khai sáng cho anh ta về danh tính
của cô. Rõ ràng gia nhân chỉ chỉ có quyền được biết những gì mà chủ nhân
cho phép… Ý thức rõ mình là ai, ít nhất là trong mắt bá tước, thân phận cô
còn thấp kém hơn một người hầu, một luồng hơi nóng của niềm kiêu hãnh
bị tổn thương chạy qua huyết quản. Như thế cũng hay vì nó giúp cô ngồi ấm
chỗ trong gần một giờ, trong suốt thời gian đó bá tước không nói gì. Người
giữ ngựa và cô cũng im lặng như vậy, không muốn – hay không dám? – gây
ảnh hưởng đến tâm trạng ‘đức ngài’ của bọn họ. Khi một giờ đồng hồ nữa