rón rén trôi qua, Jewel dần dần thấy lạnh hơn và bớt thoải mái hơn với vị trí
bấp bênh trên cái ghế da trơn tuột, thì sự im lặng bắt đầu làm cô
“Có nàm phiền ông quá nhiều không nếu ông cho tôi biếc ta đang đi
đâu?” Nếu có tia châm chọc nào trong giọng nói của cô, thì bá tước – lúc
này đang nhìn xuống cô như thể đã quên mất sự có mặt của cô – dường như
cũng không nhận ra được.
“Về nông trang,” anh ta nói ngắn gọn. Môi Jewel cong lên.
“Cảm ơn,” cô nói, và lần này không hề che giấu sự châm chích. Nhưng
anh ta vẫn chẳng có biểu hiện nào là để ý thấy. Vừa chằm chằm nhìn anh ta,
cô vừa thò tay gãi mạng sườn lần thứ một trăm trong sáng nay. Lần này anh
ta nhìn cô với cái một cái cau mày khó chịu.
“Thế quái nào mà cô cứ gãi xoành xoạch thế? Chắc chắn cô không có bọ
chét chứ hả!”
Ngón đòn bất công này thổi bùng cơn giận của Jewel.
“Nghe lày, đức ngài cao quý hùng mạnh, tôi đồng ý làm theo lời ông,
nhưng thế không có nghĩa nà ông có quyềng xách mé tôi!” Nắm lấy một
bên thành của cỗ xe song mã bằng một tay để ngồi cho vững khi nó sa vào
một loạt những ổ gà cực kỳ xấu, cô trừng mắt với anh ta. Bác tước nhìn
xuống cô có phần ngạc nhiên, cứ như có một khúc gỗ nói chuyện với anh ta
vậy.
“Xin thứ lỗi. Nhưng có lẽ cô có thể giải thích cho tôi lý do tại sao cô cứ,
ờ, lôi kéo lưng váy?”
“Bởi vì nó ngứa phát điên!” Lời xin lỗi của anh ta không làm cơn giận
của cô nguôi bới mảy may. Cô vẫn quắc mắt với anh ta, chết tiệt anh ta đi,
lại trông thích thú một cách trơ tráo.