“Phải, tôi cũng đoán vậy. Nhưng, ờ, tại sao?”
“Nàm sao tôi biết được? Là cái váy khỉ gió của ông mà!”
Mắt anh ta nheo lại suy nghĩ, và anh ta chuyển dây cương sang một tay
trước khi vươn sang để chọc nhẹ vào chất vải váy cô. Jewel, trợn mắt, giật
phắt vạt váy ra khỏi tầm tay anh ta, rồi lại phải túm lấy thành xe lần nữa để
ngăn không bị xóc bật ra khỏi ghế
“Cô mặc cái gì bên trong nó?”
Jewel chằm chằm nhìn anh ta. “Quần trong của tôi, sao hử?” Ngạc nhiên
thay, buông ra một lời tuyện bố như vậy trước ‘đức ngài’ vĩ đại không làm
cô thấy xấu hổ tí nào, nhưng đột nhiên cô nhớ ra đôi tai đang dỏng lên của
người giữ ngựa, và cô đỏ bừng đến tận chân tóc. Đôi môi bá tước giật giật.
“Đó là, ờ, tất cả à?”
“Tôi không nghĩ đây là một chủ đề hích hợp cho chúng ta thảo nuận,” cô
nói nghiêm nghị, cảm thấy tự hào về thái độ đường hoàng mới mẻ của
mình. Môi anh ta lại giật giật lần nữa, và rồi anh ta cười. Jewel, ngước nhìn
anh ta khi anh cười phá lên, kinh ngạc trước sự biến đổi của khuôn mặt.
Trông anh ta trẻ trung, vô tư lự, đẹp trai, và quyến rũ. Cô nhìn ngơ ngẩn,
sững sờ. Rồi cô cau mặt với anh ta khi nhận ra là anh ta đang cười cô.
“Tôi tin rằng ngoài quần trong thì một quý cô trẻ còn hay mặc áo sơ mi,
cooc xê, và vài váy lót dài bên trong lớp quần áo ngoài. Chất vải của váy
không được thiết kế để tiếp xúc trực tiếp với làn da. Chiếc váy này hình như
còn đặc biệt làm từ len và nó lý giải cho tình trạng, ờ, ngứa ngáy của cô.”
Jewel trừng trừng nhìn anh ta, tức điên cái nụ cười toe toét vẫn ẩn giấu
quanh miệng anh ta. Dù đẹp trai hay không, là bá tước hay không, anh ta