ầm. Jewel dán mình vào ghế ngồi lạnh ngắt, mổi phút trôi qua lại càng buồn
nôn hơn. Cô nhắm chặt mắt khi chiếc xe lao đi, nảy chồm chồm qua những
vệt lún mà hoàn toàn không đếm xỉa đến sự khổ sở đang gia tăng của cô.
Nếu nó không sớm dừng lại, cô sẽ nôn mất.
Cuối cùng cô nôn thật, ra toàn bộ ghế da sang trọng của cái xe song mã,
và đôi ủng đen bóng loáng đắt tiền của bá tước.
“Trời ạ!” bá tước nói khi ghì cương lại. Khi cô đã hết nôn, và yếu ớt ngồi
tựa vào ghế với đôi mắt nhắm nghiền, cô nghe anh ta nói, “Giữ chúng cho
ta, Jenkins.”
Rồi cô cảm thấy hơi ấm của tay anh ta dưới cằm mình. Cô chỉ ao ước
rằng cô có thể quàng cái hơi ấm ấy khắp người. Cô rất mệt, rất lạnh, và khổ
sở như sắp chết.
“Tại sao cô không nói với tôi cô cảm thấy không khỏe hả, đứa trẻ ngu
ngốc này?”
Giọng bá tước chỉ có chút bực dọc, điều đó làm cho cơn giận của Jewel
chẳng có lý do gì để bùng nổ.
“Lếu ông chỉ cần có giác quang của một con dê thôi, ông cũng sẽ biết! Vì
không phải là thủy thủ, tôi không queng với việc bụng dạ tùng phèo như bị
cuốn vào một trận cuồng phong trên ‘biểng nhớn’!”
Cô mở mắt ra và sừng sộ nhìn anh ta. Sau lưng cô, Jenkins phát ra một
tiếng ho khẽ mà có lẽ là một tiếng cười bị chặn ngang.
“Tôi sẽ rất biết ơn nếu cô cẩn thận mồm miệng, cô bé của tôi,” bá tước
đáp, mắt nheo lại trên mặt cô.