“Đủ rồi, không chúng sẽ làm cô say mất.” Anh ta lấy cái chai khỏi tay
cô, quan sát cô bằng đôi mắt lạnh lùng khiến cô cảm thấy gần như dễ chịu
vì ánh mắt này thật quen thuộc. “Nếu co thích cái chai, cô buộc phải học
cách sống thiếu chúng thôi. Các quý cô không được uống rượu mạnh.”
“Đáng nhẽ ông đừng đưa ló cho tôi nếu như ông không muống tôi uống.”
Jewel bắt bẻ, và được đáp lại bằng vẻ mặt ôn hòa của anh ta. Anh ta không
mỉm cười nữa, nhưng không còn trông quá lạnh lùng.
“Chỉ một hớp thôi. Giờ nếu cô cảm thấy có thể chịu đựng được, chúng ta
nên đi tiếp. Tôi không thích qua đêm trên đường.”
“Còn tôi không thích đi xe ngựa,” Jewel lầm bầm, nhưng không ngạc
nhiên khi được hộ tống trở lại chiếc xe giờ đã sạch sẽ và được nhấc lên xe.
Anh ta lên sau cô một lúc, và Jewel tận hưởng cảm giác khoái chí tai quái
của việc ngắm đức ngài cao quý lau đôi ủng lấm bẩn bằng mấy búi cỏ mọc
trong bùn. Rồi anh ta nhảy lên xe cạnh cô, lấy lại dây cương từ Jenkins mặt
mũi phớt tỉnh, và chắt lưỡi giục ngựa. Chiếc xe lại lắc lư tiến về phía trước.
Với một tiếng rên nhỏ Jewel nắm lấy thành xe và cam lòng chịu đựng thêm
nhiều giờ khổ sở nữa.
Đến lúc chạng vạng, Jewel sẵn sàng chấp nhận cái chết. Thực ra, cô còn
khao khát điều đó. Thể xác cô chưa bao giờ bị hành hạ như vậy trong suốt
cuộc đời. Cô cầu nguyện một vụ hỏng xe, hoặc bá tước lên cơn nhồi máu cơ
tim, hoặc bất cứ cái gì làm họ dừng lại. Nhưng cỗ xe vẫn lắc lư và xóc nảy
mãi không ngừng trong cơn gió rét của một đêm mùa đông đang đến gần.
Họ đi vào Norfolk, và sau một hồi lọc cọc đi qua ngôi làng nhỏ của
Bishop’s Lynn. Jewel yếu lả đến nỗi không nhận thấy những ngọn tháp của
hai nhà thờ nằm đối diện nhau cuối thị trấn. Dường như họ đang bị kéo đến
gần biển vì cô nghe thấy tiếng ầm ầm văng vẳng mà ban đầu cô cứ nghĩ nó
ở trong đầu mình, và rồi thừa nhận đó là âm thanh của những con sóng đang
vỗ vào bờ. Hình ảnh đó sẽ làm cô phấn chấn nếu cô không quá mệt. Cô
chưa được nhìn thấy biển bao giờ.