Chương 8
Sau chuyến đi khổ sở, Jewel phấn khởi hẳn lên khi điểm đến của họ –
đống đá xám khổng lồ tựa vào vách núi – hiện ra dưới những đám mây màu
xám đang che phủ cả một vùng. Cuối cùng thì, cô nghĩ, sự nhồi lắc khốn
khổ cũng kết thúc trước khi trời mưa. Có lẽ vận may của cô đang thay đổi
theo chiều hướng tốt đẹp hơn.
Nhưng đó là trước khi cỗ xe lăn bánh xuôi theo con đường có trồng cây
hai bên và Jewel có được cái nhìn đầu tiên về tòa nhà có ba chái tạo thành
một hình chữ u. Lối xe chạy men theo mặt bằng tòa nhà thành một hình bán
nguyệt để người ta có thể lái xe lên trước cổng và lại rời khỏi tòa nhà mà
không phải quay đầu. Những ô cửa sổ hình vòm có chấn song nằm san sát
nhau trông xuống lối xe chạy được tô điểm thêm bởi những tượng máng xối
hình đầu người chạm trổ tinh xảo như đang cười hể hả trước sự lố bịch của
những kẻ đang tiến vào kia.
Tòa nhà có thần thái riêng. Một ý nghĩ thật buồn cười. Nó dường như
đang suy tư. Sự tối tăm của nó thật khó phân biệt với màn đêm đang đổ dần.
Nó trùm lên cả cỗ xe sự lạnh lẽo ẩm ướt của mình khiến Jewel rùng mình.
Thật lạ, cả cơ ngơi to lớn thế này chỉ có ba ô cửa sổ sáng đèn. Hai ô ở tít
trên cao chái nhà giữa giống như hai con mắt không hề chớp nhìn chằm
chằm xuống cỗ xe đang tiến lại gần.
Jewel tự mắng mình vì ý nghĩ điên rồ đó, nhưng đấy là những cảm giác
tự nhiện mà cô không thể ngăn chặn. Ngôi nhà trông lạnh lẽo, hoang vắng
hơn cả bóng đêm đang bao phủ nó.