“Chào Johnson. Mọi việc thế nào?” Bá tước đặt câu hỏi trầm trầm này
với một nhân vật cao nhòng, nghiêm trang, hói nhẵn trong bộ đồng phục
đen tuyền. Bây giờ Jewel mới nhìn kỹ cái cách mà đội quân của ông này
vận hành để đoán rằng ông ta là quản gia.
“Không tốt lắm, thưa ngài. Cô Chloe… ờ, không được khỏe lắm.” Giọng
nói của người đàn ông cũng hạ thấp như giọng ông chủ mình, và ông ta có
vẻ lo lắng.
Bá tước chợt trở nên lãnh đạm hơn cả mức Jewel từng tưởng tượng.
“Đây là vợ góa của Timothy,” anh ta nói cộc cằn, hoàn toàn bỏ qua lời
bẩm báo cuối cùng của ông quản gia. “Cô Julia. Cô ấy sẽ ở đây một thời
gian. Cô ấy cần một người hầu, một bồn tắm, ít quần áo ngủ và đồ mặc cho
ngày mai. Và một bữa tối dọn trong khay mang lên phòng cô ấy.”
“vâng, thưa ngài.” Johnson dường như chẳng mảy may bị xúc phạm bởi
sự lạnh nhạt của bá tước. Đôi mắt bâu như mắt chó xpanhơn của ông ta lướt
trên người Jewel với vẻ săm soi. Cô cố gắng không để lộ là mình e dè đến
mức nào trước sự đánh giá thành thạo đó. Xét cho cùng, chẳng cách nào
ông ta có thể đoán ra chỉ dựa vào ánh mắt rằng trang phục cô mặc không
phải là của cô, hay bữa ăn mà người hầu bá tước mang cho cô tối hôm trước
là bữa ăn thịnh soạn nhất cô từng được ăn trong đời. Hoàn cảnh sống thực
sự của cô có dán lù lù trên trán cô đâu, đúng không?
“Mang một chai Scotch vào thư viện, Johnson,” bá tước nói, quay đi.