“Và bữa tối nữa chứ, thưa ngài?” Câu hỏi của ôngnhẹ, nhưng bá tước
đáp lại ông ta như một con hổ lồng lên.
“Chỉ rượu Scotch thôi, Johnson.” Giọng nói lạnh tanh đó còn lâu mới
lạnh bằng ánh mắt buốt giá của anh ta. Ông quản gia cúi đầu vâng lệnh.
Rồi, không nói thêm một lời nào với bất cứ ai, anh ta quay mình, bước lên
các bậc tam cấp và vào trong nhà. Jewel nhìn theo, cố gắng hết sức để
không cảm thấy bị bỏ rơi. Từ sự đồng hành gần như thân mật mà anh ta đã
thể hiện trong suốt chuyến đi, thì phút chốc anh ta đã biến thành nhà quý
tộc lạnh lùng, thờ ơ, vô cảm như cô nghĩ lúc đầu. Cô tự bảo mình anh ta
đúng là đồ độc ác đáng ghét, cho dù có là một bá tước.
“Lối này, Cô Julia.” Johnson bước trở lại và chỉ về phía tòa nhà, rõ ràng
đợi cô đi trước ông ta. Jewel làm theo, lóng ngóng túm gọn cái váy và dè
dặt bước lên khoảng mười hai bậc thang bằng đá thấp mà những bước chân
của các thế hệ quý tộc đã làm chúng hơi lõm xuống ở giữa. Với cảm giác hư
hư thực thực, cô thu vào tầm mắt những hình đầu người, thiên thần, đàn
luýt được chạm khắc và những vòng hoa hồng xếp thành một hình tò vò lớn
bao quanh cánh cửa gỗ sồi khổng lồ. Cánh cửa được trang trí những thanh
kim loại chạm trổ thanh nhã. Jewel nhìn chăm chú vào nó và xa hơn nữa
vào một gian sảnh rộng bằng đá treo những tấm thảm thêu, nới một cô hầu
mặc đồng phục đen đang thắp lên hàng loạt ngọn nến. Jewel cảm thấy dạ
dày nhộn nhạo khi nhìn lên trần nhà cao vút trang hoàng bằng những hình
cuộn và hoa văn bay bướm, cầu thang tinh xảo ở một bên sảnh uốn lượn lên
phía trên. Một ngọn chúc đài lớn chưa được thắp treo lơ lửng bên trên
những tấm thảm rắc hoa, những chiếc ghế thếp vàng và những cái bàn gỗ
mun. Sự sang trọng khiến cô cảm thấy mình không thuộc về nơi đây. Một
con chó lai hạ đẳng nhất sinh ra và lớn lên ở trên điền trang cón có quyền ở
đây hơn cô. Rồi cô thẳng lưng lên. Cô cũng thuộc về nơi đây chứ. Mảnh
giấy trong tay cho cô quyền chính đáng ở đây như bất cứ ai trong số họ.
Thực ra còn hơn thế; cô không phải người hầu mà là một thành viên trong
gia đình.