tôi nghĩ là căn phòng xanh, nó có tầm nhìn rất đẹp. Johnson, ông bảo Emily
chuẩn bị một bồn tắm cho Cô Julia nhé. Emily có thể hầu hạ cô Julia cho
đến khi người hầu của cô ấy đến.” Bà nhìn săm soi qua vai Jewel. “Tôi cho
rằng người hầu của cô không đi cùng cô, đúng không cô Julia? Cô ấy có
đang trên đường đến đây bằng xe ngựa cùng người hầu của đức ngài không
ạ? Người hầu của đức ngài luôn đến đây sau bá tước độ một ngày cùng với
tất cả đồ đạc của đức ngài.”
“Tôi không có người hầu lào cả,” Jewel nói, nhìn thẳng vào mắt người
phụ nữ bé nhỏ.
“Tôi hiểu rồi,” bà Johnson nói, sửng sốt trước chất giọng khu Đông bất
ngờ tuôn ra từ miệng nữ chủ nhân mới của bà. Johnson trông cũng choáng
váng y hệt. Nhưng vẻ mặt Jewel có nét gì đó hẳn đã cảnh báo họ rằng tốt
nhất là đừng có nêu lên nhận xét gì.
“Đi thôi nào, cô Julia, tôi sẽ đưa cô lên lầu,” bà Johnson nhanh nhẹn nói.
Bà dẫn đường tới một cầu thang rộng uốn lượn dần lên trên ở cuối sảnh lớn.
Khi họ cất bước, Jewel trông thấy một hàng rào chắn thanh nhã bằng kim
loại bao quanh một cái trông giống như ban công nằm lưng chừng trên bức
tường đá.
“Chỗ dành cho ban nhạc,” bà Johnson nói, để ý đến ánh mắt cô. “Họ
thường sự dụng nó mỗi khi nơi này tổ chức vũ hội. Nhưng từ khi cô
Elizabeth qua đời…” bà ngừng lại, lắc đầu. “Ồ, chắc là cô không muốn
nghe tôi lảm nhảm.” Bà tiếp tục leo lên tầng hai trong sự im lặng mà Jewel
đoán là hiếm khi có.
Căn phòng mà Jewel được dẫn vào rất đáng yêu. Nó rất lớn so với tiêu
chuẩn của cô với giấy dán tường màu xanh và trắng trang trí hoa văn hình
dây nho và những bức rèm trắng đơn giản buông kín từ đỉnh cửa sổ sát trần