Giữ vững ý nghĩ đó trong đầu, cô bước qua khung cửa tò vò mà gần như
không có sự ngập ngừng nào. Rồi cô nhận ra mình đang đối mặt với một
phụ nữ bé nhỏ phúng phính mặc bộ đồ vải chéo go màu đen kín mít từ đầu
đến chân. Mái tóc trắng rẽ ngôi giữa được chải mượt ra sau đầu thành một
búi nhỏ ở gáy dưới chiếc mũ trắng diềm xếp nếp. Bà có đôi mắt đen sắc sảo
như nhìn thấu qua người Jewel. Quanh hai mắt và miệng bà là những nếp
nhăn viền quanh mà Jewel đoán là do cười nhiều. Xét đến tướng mạo bên
ngoài, thì đây là một phụ nữ nông thôn khỏe mạnh và hồn hậu trông như
người bà của một đàn cháu.
“Xin chào, thưa cô.” Người phụ nữ nở một nụ cười đón chào ấm áp. Rồi
ngó qua đầu Jewel vào Johnson bằng đôi mắt lo lắng. “Đức ngài đâu?”
Johnson lắc đầu kèm theo nét mặt nhăn nhó, và rồi nụ cười tắt dần trên
gương mặt người phụ nữ khi bà chuyển sự chú ý trở lại Jewel.
“Đây là bà Johnson, quản gia và là bà xã của tôi.” Johnson giới thiệu.
“Cô Julia là vợ góa của Ngài Timothy. Đức ngài đưa cô ấy đến sống ở đây.”
“Vợ góa của Ngài Timothy!” Không có bá tước ở đây, để trừng phạt, nên
người gia nhân đặc biệt này rõ ràng thoải mái thể hiện sự ngạc nhiên của
mình. Đôi mắt bà lại lướt trên người Jewel lần nữa, nét mặt sắc sảo. Nhưng
bà giữ lại cho mình bất kỳ ý nghĩ nào đang hiện ra trong đầu khi bà thâu
vào tầm mắt vóc người gầy gò của Jewel, cái váy đen quá khổ, mái tóc đen
rối bù một lần nữa tuột khỏi búi tóc do chuyến đi khiến những lọn tóc loăn
xoăn lộn xộn ôm quanh khuôn mặt trắng bệch, hốc hác.
“Trông cô kiệt sức như sắp chết vậy, thưa Cô! Tôi luôn luôn có cảm tình
với cậu Timothy, một thanh niên tử tế. Đáng buồn thay cậu ấy lại chết quá
thảm thương. Nhưng nói chuyện đó đủ rồi! Tôi sẽ đích thân đưa cô lên lầu,