Cánh cửa khổng lồ mở ra trước khi cỗ xe dừng lại. Một tốp người hầu
mang đèn lồng đi xuống các bậc tam cấp. Bá tước, đã căng thẳng thấy rõ
ngay khi tòa nhà hiện ra trong tầm mắt, ghìm cương ngựa, nhảy xuống khỏi
xe, và cộc lốc bảo Jenkins lo cho mấy con ngực. Rồi anh ta ngẩng đầu nhìn
Jewel, vẫn còn ngồi trên xe, mở to mắt nhìn tòa nhà.
“Xuống đi,” anh ta nói, giọng cụt lủn.
“Ôi, nó uy nghi khác thường, nhưng nó nàm tôi thấy sợ,” cô thốt ra trước
khi kịp ngăn mình lại.
Anh ta buông ra một câu khô khốc. “Nó chỉ là một ngôi nhà.”
Cô nhìn anh ta. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng hắt thành một vệt màu
da cam trên khuôn mặt anh ta, khiến anh ta trông giống quỷ dữ hơn là thiên
thần. Mái tóc vàng óng của anh ta dường như bốc cháy. Một tên vua quỷ
trong tòa nhà quỷ quái, cô nghĩ, và rùng mình.
“xuống đi,” anh ta nhắc lại và đưa một tay ra để giúp cô bước xuống, cô
có cảm giác anh ta đang nén những từ ngữ giữa hai hàm răng nghiến chặt.
Liếc thêm cái nữa vào mặt tiền gớm guốc đáng thất vọng kia, cô đặt tay
vào tay anh ta, và lại rung động trước sự ấm áp của làn da anh ta khi nó
thấm qua cả găng tay của hai người. Rồi cô đã đứng cạnh anh ta, cố gắng để
trông không khó chịu như cô đang cảm thấy. Đám người hầu không giúp đỡ
gì. Cô cảm thấy họ đang nhìn mình tò mò.