“Chuyện vớ vẩn,” Jewel nói xấc xược, và lại nhắm nghiền mắt. Đến lúc
này thì cô chẳng quan tâm tới chuyện sẽ xúc phạm bá tước. Cô cũng chẳng
quan tâm đến ngôi nhà, thức ăn, và được chăm sóc nữa. Tất cả những gì cô
cần là để cho con người quá quắt, ngạo mạn này biết rằng cô không hẳn là
con số không, để phải chịu đựng sự khó chịu khủng khiếp như thể cô chẳng
đáng giá xu nào.
“Thưa ngài,” anh ta nói một cách điềm tĩnh cứ như chỉ đang nhắc nhở cô
một lần nữa phải xưng hô cho đúng. Cô đã phần nào mong đợi anh ta sẽ đáp
lại sự vô lễ của cô bằng cơn giận dữ. Nhưng thay vì vậy cô nghe tiếng cót
két của lò xo khi anh ta nhảy xuống xe, rồi ngạc nhiên cảm thấy hai tay anh
ta dưới nách mình. Mở choàng mắt ra, cô nhìn anh ta khi anh ta nhấc cô
xuống đất.
“Chăm sóc cái xe nhé, Jenkins?” anh ta nói qua vai khi kéo cánh tay cô
dưới tay mình để nó áp sát vào sự ấm áp rắn chắc của cơ thể anh ta. Anh ta
dắt cô đi bộ trở lại con đường họ vừa đi qua. Jewel đi theo, cảm thấy khỏe
hơn khi hít vào một luồng khí lạnh và cảm thấy mặt đất chắc chắn dưới
chân mình.
“Xin nỗi về đôi ủng của ngài, thưa ngài,” cô ngạc nhiên với chính mình
khi lầm bầm nói. Rồi anh ta mỉm cười, nụ cười ấm áp quyến rũ ấy thắp sáng
đôi mắt anh ta. Cô sững ra nhìn, choáng váng bởi sự tác động của nó ở tầm
nhìn gần thế này. Anh ta quá đẹp khi mỉm cười – những gì nụ cười mang lại
cho gương mặt tuyệt vời kia thật quá bất công.
“Rồi chúng sẽ sạch thôi,” anh ta nói, rút trong túi áo khoác ra một cái
chai bẹt bằng bạc.
“Uống cái này đi,” anh ta nói, đưa nó cho cô, và Jewel làm theo. Chất
rượu scotch cháy bỏng bạy thẳng xuống nhưng nó thật ấm áp và cô uống
thêm một hơi dài nữa