“Đợi đã,” anh ta nói, và cô quay lại nhìn anh ta.
“Tôi quả thật đã quên mất sự tồn tại của cô,” anh ta nói, nghe như thể nói
với chính mình chứ không phải với cô. Anh ta ngước nhìn cô, đôi mắt sắc
bén. “Nhưng bây giờ cô đã nhắc tôi nhớ, tôi phải làm gì đó với cái trọng tệ
hại của cô. Và cung cách của cô. Tôi sẽ bảo Johnson tuyển một gia sư cho
cô càng sớm càng tốt, chắc chắn không muộn hơn cuối tuần này. Rồi cô có
thể bắt đầu học phát âm và cư xử như một con người văn minh.”
Jewel xù lông lên. Có thể cô không nói năng được văn vẻ như anh ta,
nhưng ít nhất cô không lăng nhục anh ta với mọi hơi thở cô buông ra.
“Ông là kẻ thô nỗ nhất tôi từng gặp,” cô rít qua hàm răng, và lại chuẩn bị
bỏ đi. Lần này anh ta ngăn cô lại với một cú bật ngón tay. Cô nhục nhã đến
tận tâm can – cô đâu –phải một con chó! – Jewel quay phắt lại trừng trừng
nhìn anh ta.
“Thưa ngài,” anh ta nhẹ nhàng sửa lại. Jewel nghiến răng.
“Thưa ngài,” cô chật vật thốt ra, lòng sôi sục, và khi đang quay đi lần thứ
ba thì một bức họa đặt trên mặt lò sưởi đập vào mắt cô. Đó là một bức họa
đẹp bằng phấn màu vẽ một người phụ nữ trẻ mảnh mai với mái tóc vàng
hoe mềm mại đang ngồi trên ghế, chiếc váy trắng của cô cuộn sóng xung
quanh người. Dựa vào đầu gối cô là một bé gái có lẽ được ba tuổi với mái
tóc dài vàng ánh bạc loăn xoăn và đôi mắt xanh da trời. Đứa bé tuyệt đẹp
trong khi người mẹ chỉ xinh xắn. Nhưng khuôn mặt người phụ nữ đang nhìn
đứa bé tỏa ra tình mẫu tử dịu dàng đến mức Jewel định chạm vào đó.