“Con gái tôi, Chloe, và vợ tôi Elizabeth,” bá tước nói không chút cảm
xúc, nhìn theo ánh mắt cô. “Nó được hoàn thành khoảng một năm trước khi
cô ấy chết.”
“Tôi biết vợ ông đã mấc,” sau khi ngắm bức tranh, Jewel thật sự cảm
thấy thương cảm anh ta. “Tôi rất tiếc cho sự mấc mác của ông.
Bá tước phá lên cười, âm thanh khô khốc một cách ngạc nhiên. “Bọn gia
nhân đã bép xép đúng không?” Anh ta uống thêm một hơi dài nữa từ cái
cốc. “Và bọn chúng có bảo rằng tôi đã giết cô ấy không?”
Jewel sững sờ người, nhìn anh ta đăm đăm. Rồi mắt cô lại ngước lên bức
tranh. Người phụ nữ dễ thương đó…
Anh ta đột ngột đứng lên, ném cái cốc trên tay đi khiến nó đập vào mặt
đá lò sưởi vỡ tan. Jewel nhảy lùi lại, mất hết can đảm bởi sự dữ dội bất ngờ
trong hành động của anh ta. Anh ta trừng trừng nhìn cô.
“Cút ra khỏi đây,” anh ta gầm gừ, và khi Jewel chỉ có thể đứng sững nhìn
anh ta, đôi mắt anh ta rực lên như hai đốm lửa xanh từ đáy sâu địa ngục.
“Cút ngay, cút ngay khỏi tầm mắt ta!” Anh ta dấn một bước về phía cô,
hai nắm đấm siết lại, đôi mắt đe dọa. Bùa mê bị phá vỡ, Jewel quay mình và
lao ra ngoài.