Chương 10
Đến sáng hôm sau thì Jewel không thể chịu đựng thêm nữa. Cô phải biết
được sự thật đằng sau lời nói của bá tước. Anh ta có giết vợ thật không? Có
thể cô ấy đã chết trong khi sinh nở, và anh ta cảm thấy mình có lỗi? Cứ ngồi
suy đoán thế này thật vô ích. Chắc chắn những người hầu biết hết mọi việc
diễn ra trong nhà. Có cái gì đó khó chịu mà cô không thể diễn tả thành lời
khi buôn chuyện về bá tước với những người được tr lương để phục vụ anh
ta, nhưng cô không thể làm khác được. Cô cần phải
“Emily,” Jewel ngập ngừng mở đầu vào sáng hôm sau khi cô hầu gái
bước vào phòng cô, mang theo một khay điểm tâm đựng bình chocolate
nóng bốc khói và những ổ bánh mì vỏ giòn tan. “Thật ngạc nhiên làm sao
khi dễ dàng quen với sự xa xỉ như là ba bữa ăn ngon một ngày và nhiều hơn
nếu cô muốn mà không cần phải nhấc ngón tay.”
“Vâng, cô Julia?” Emily đặt khay xuống chiếc bàn tròn cạnh cửa sổ.
Jewel, trong chiếc áo choàng bằng lụa trắng, ngồi vào chiếc ghế bành được
kéo đến gần bàn và chuẩn bị ăn. Emily rũ chiếc khăn ăn trải trên lòng cô và
rót chocolate ra cốc trong khi Jewel phết bơ lên ổ bánh mì nóng và cắn một
miếng với vẻ thích thú.
“Hôm trước tôi có nghe một chuyện khiến tôi thấy băng khoăng,” Jewel
mở đầu một cách dối trá bằng một miệng đầy bánh mì. Nhìn lên Emily đang
đứng bất động khi chờ cô chủ nói tiếp, Jewel sốt ruột lắc đầu. “Ôi, cô ngồi
xuống đi! Nói chuyện thế này nghe kỳ nạ nắm.”