Đôi mắt màu nâu như màu mắt chó xpanhơn của Emily đã tròn càng tròn
hơn. “Ôi không, cô Julia, tôi không thể! Nó không hợp khuôn phép!”
Jewel thở dài. Các gia nhân tuân thủ nghiêm ngặt những quy định được
phép hay không được phép. Ví dụ như, Emily coi là quy tắc khi một quý cô
phải tắm vào mọi tối trước khi đi nghỉ – một quy trình tắm rửa cẩn thận,
hoàn toàn khỏa thân, ngâm mình trong nước nóng ngập đến cổ. Sau khoảng
một tuần phản đối vô hiệu Jewel gần như cam chịu tuân theo. Cô thậm chí
còn quen với sự im lặng của cô gái mỗi khi đến và đi trong khi cô đang mặc
đồ hay đang cởi đồ. Và cô biết rằng Emily nghĩ là hợp quy tắc khi người
hầu gái phải giúp cô chủ mặc và cởi quần áo. Jewel vẫn chưa chấp nhận
chuyện đó, nhưng với sự kiện trì lặng lẽ của Emily cô đoán nó chỉ là vấn đề
về thời gian trước khi cô khuất
“Ít nhất hãy ăng một miếng vậy,” Jewel lẩm bẩm, thất vọng, nhưng
Emily từ chối lần nữa.
“Cảm ơn ý tốt của cô, cô Julia, nhưng nếu bà Johnson phát hiện ra tôi
đang ăn uống cùng chủ nhân thì tôi có thể mất việc.”
Jewel đầu hàng và đi thẳng vào vấn đề chính. “Cô có biết vợ của bá tước
nàm sao mà chếc không?”
Mắt Emily lại tròn xoe, và cô gái lo lắng hết nhìn trái lại nhìn phải như
sợ có ai đang nghe lén.
“Bà ấy… bà ấy bị ngã.” Câu trả lời nhỏ lí nhí. Jewel ngoạm một miếng
bánh mì phết bơ to và nhìn cô hầu một cách suy đoán trong lúc nhai.