Emily trông vô cùng khổ sở. “Ôi, cô Julia, quả thật tôi không nên nói về
chuyện này. Chúng tôi đã được căn dặn không bao giờ được nói về chuyện
này.”
“Ai bảo cô thế?”
“Bà Johnson. Bà ấy bảo rằng không muốn có bất kỳ tin đồn nào về bá
tước trong ngôi nhà này.”
“Tin đồn lào, Emily?” Jewel hỏi, sắp phát điên.
“Có người bảo là… có người bảo là đức ngài đã đ phu nhân khỏi ngọn
tháp đó.”
Jewel nhìn chằm chằm Emily một hồi lâu. “Sao người ta nại nói thế?
Đức ngài ở bên bà ấy núc bà ấy ngã sao?”
Emily lắc đầu. “Không, cô ạ. Ít nhất ông ấy không ở cùng phu nhân lúc
phu nhân ra khỏi nhà. Nhưng mỗi khi hẹn hò thì họ hay gặp nhau ở cái phế
tích cổ ấy, trước khi lấy đức ngài phu nhân sống ở gần đó. Còn đức ngài…
ờ, đức ngài và phu nhân có những mối bất hòa.”
“Thế không có nghĩa nà ông ta đã giết bà ấy.” Jewel phẫn nộ một cách kỳ
lạ khi nghĩ đến việc nỗi đau của bá tước chỉ dựa trên một giả thuyết mơ hồ
đến vậy.