“Không.” Emily bắt đầu nhiệt tình nói. “Nhưng có những căn cứ khác.
Ông bác sĩ nói cách phu nhân rơi xuống đất không giống như bị ngã đơn
thuần. Bà rơi ra ngoài quá xa, như là bị đẩy. Và bà ngã ngửa, không phải úp
sấp bụng. Và một trong những thằng bé nhà ông tá điền nói rằng nó đã
trông thấy ai đó – nó nghĩ đấy là đức ngài vì nó thấy người đó có mái tóc
vàng – đi vào tu viện cùng phu nhân ngày hôn ấy. Và ai nấy điều biết rằng
đức ngài và phu nhân có nhiều mâu thuẫn. Cái cách mà họ nhìn nhau khiến
người khác lạnh sống lưng. Như là họ căm ghét nhau vậy. Có lần tôi nghe
thấy phu nhân nói với ông ấy rằng ông không xứng làm một người cha, và
đức ngài đáp lại điều đó làm họ thành một cặp xứng đôi vì bà không xứng
làm một người mẹ. Họ không nói chuyện với nhau mấy tuần liền, và đức
ngài đi lên London. Ông chỉ trở về trước khi bà chết độ một tuần. Và họ hẳn
đã có một cuộc cãi vã tồi tệ vì phu nhân không ở cùng một phòng với đức
ngài nữa. Chẳng ai trong chúng tôi biết được những mâu thuẫn đó là gì, và
tôi đoán là không ai ngoài bá tước biết cả. Và tôi cầu cho ai đó may mắn
moi được thông tin gì từ ông.”
Emily lúc lắc đầu để nhấn mạnh. Jewel nhìn sững Emily, thậm chí quên
cả ăn với điều vừa nghe được. Bá tước đã giết vợ mình thật sao? Tất nhiên
là không! Giống như nhiều người khác, cô đang để trí tưởng tượng của
mình túm lấy những sợi tơ của tin đồn và lời ong tiếng ve để dệt thành cả
chiếc áo. Bằng chứng chống lại bá tước mà cô nghe được là cực kỳ mong
manh.
“Vậy đức ngài có bị buộc tội giết người không?” Tâm trí Jewel chùn lại
trước hình ảnh ngài bá tước cao quý bị giải đến trước tòa đại hình Old
Bailey. Emily lắc đầu.
“Người ta bảo là không đủ bằng chứng để buộc tội. Thứ nhất, thằng bé
đã khẳng định nó trông thấy đức ngài đi vào nhà thờ cùng phu nhân mới có