“Tôi biết hẳn phải có nhiều hơn thế. Tôi muống cô nói cho tôi.”
Emily liếm môi. “Bà ấy, phu nhân Moorland, đi dạo vào một buổi sáng.
Thường thì bà ấy đưa cả cô Chloe đi cùng, nhưng hôm ấy trời rất lạnh. Hôm
đó vào đầu xuân, cách đây cũng đã gần hai năm, giống như bây giờ. Cô
Chloe bị một cơn sổ mũi nhẹ nên bà để cô ở nhà. Bà Caroline cũng ở đây –
bà ấy là bà của phu nhân Moorland. Thật buồn cười vì bà Caroline được gả
vào gia đình này trước, cho anh trai của đức ngài, và lẽ ra bà ấy sẽ là phu
nhân Moorland nếu cậu chủ Edward còn sống, nhưng ông ấy đã chết cho
nên bà Elizabeth trở thành phu nhân. Thường thì bà Caroline hay đi dạo với
phu nhân khi nào cô Chloe ở nhà. Nhưng vào buổi sáng đặc biệt đó, lão bá
tước phu nhân, đang ở thăm để cố vòi được ít tiền của đức ngài, đã sà
Caroline vào làng có công chuyện, cho nên phu nhân ra ngoài đi dạo một
mình, và bà ấy không bao giờ quay về nữa. Tức là không còn sống nữa.”
Emily ngừng lời. “Vậy nàm sao bà ấy chết?” Jewel nôn nóng hỏi, ổ bánh
mì lơ lửng trên tay vì cô quên cả ăn.
“Có một tu viện cổ nằm bên vịnh Wash, một phế tích thực sự,và phu
nhân thường đi dạo ở đó. Vào ngày bà chết, người ta nói rằng bà đã leo lên
tháp chuông. Không hiểu vì sao bà ấy… đã ngã xuống.” Emily lại ngừng
lời, tỏ ra khiếp hãi. Nỗi sợ của cô gái mách bảo Jewel rằng còn có nhiều uẩn
khúc trong câu chuyện này.
“Nói với tôi tất cả đi, Emily, đi mà. Lếu bà ấy chếc do một cú ngã, thì tại
sao… tại sao ai cũng bảo rằng đức ngài đã giếc bà ấy?”